Chương 13. Những bài học đầu tiên

Trời đã về khuya, ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, phủ xuống phái Linh Sơn một lớp ánh sáng mờ ảo. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh phả vào từng phiến lá.

Trong căn phòng nhỏ dành cho đệ tử ngoại môn, A Nguyệt đang ngồi bên chiếc bàn cũ kỹ, chăm chú ngắm nhìn những lá bùa trên tay mình. Ánh đèn dầu leo lét chiếu rọi khuôn mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt đầy tâm sự.

"Cốc, cốc, cốc!"

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

"A Nguyệt tỷ tỷ, muội đây!"

Giọng của Tiểu Vân vang lên bên ngoài cửa sổ. A Nguyệt giật mình, vội vàng ra mở cửa.

"Tiểu Vân, muộn vậy rồi, sao muội còn đến đây?"

Tiểu Vân len người qua khe cửa, trên tay ôm chặt một thanh kiếm gỗ nhỏ. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh dưới ánh đèn.

"Suỵt! Tỷ nhỏ tiếng thôi, nếu để sư tỷ Lâm Yên biết, muội sẽ bị phạt đó!"

"Muội... mang kiếm đến đây làm gì?"

Tiểu Vân kéo tay A Nguyệt ngồi xuống, đặt thanh kiếm gỗ vào tay nàng.

"Muội dạy tỷ một vài chiêu kiếm cơ bản. Tỷ tỷ không thể cứ đứng từ xa nhìn người ta luyện kiếm mãi được. Nếu tỷ muốn tu tiên, thì ít nhất cũng phải biết cầm kiếm chứ!"

A Nguyệt mở to mắt, đôi tay run run cầm lấy thanh kiếm gỗ.

"Muội... dạy ta sao? Nhưng... ta có thể học được không?"

"Được chứ! Muội tin tỷ! Chúng ta ra sân sau đi, ở đó yên tĩnh hơn."

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai bóng người nhỏ bé đứng giữa khoảng sân vắng. Tiểu Vân đặt thanh kiếm xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi nâng kiếm lên, chậm rãi múa những đường kiếm cơ bản nhất.

"Tỷ tỷ, đầu tiên là phải đứng tấn thật vững. Hai chân rộng bằng vai, không được lắc lư."

A Nguyệt làm theo, chân đứng rộng, nhưng cả người hơi lảo đảo.

"Không được! Chân phải chắc, tâm phải tĩnh. Kiếm không chỉ là vũ khí, nó còn là tâm của người sử dụng."

A Nguyệt cố gắng điều chỉnh tư thế, lần này trông đã khá hơn.

"Giờ thì vung kiếm như muội làm nhé. Một... hai... ba... chém ngang, chém dọc... đúng rồi!"

Thanh kiếm gỗ trong tay A Nguyệt vung lên vụng về nhưng đầy nỗ lực. Tiểu Vân đứng bên cạnh, kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một.

Gió đêm khẽ thổi, tà áo hai người bay phấp phới. Tiếng kiếm gỗ vút qua không trung nghe rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, A Nguyệt thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất.

"Tiểu Vân, muội thật lợi hại. Ta cảm thấy mình như sắp gãy lưng rồi."

Tiểu Vân bật cười, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Tỷ tỷ à, luyện kiếm là vậy đó. Phải kiên trì mỗi ngày. Một ngày nào đó, tỷ sẽ cầm được kiếm thật và trở thành kiếm tu lợi hại!"

A Nguyệt nhìn thanh kiếm gỗ trên tay, ánh mắt nàng ánh lên sự quyết tâm.

"Cảm ơn muội, Tiểu Vân. Từ nay, mỗi tối muội dạy ta luyện kiếm nhé?"

"Được! Chúng ta sẽ là sư tỷ muội tốt nhất!"

Hai người bật cười, dưới ánh trăng, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa khoảng sân vắng lặng.

Ánh trăng bạc vắt ngang bầu trời, soi sáng sân luyện võ tĩnh lặng. A Nguyệt ngồi bệt trên thềm cỏ,đôi mắt ngước nhìn vầng trăng tròn trên cao, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.

Tiểu Vân khẽ nghiên đầu

"A Nguyệt tỷ, tỷ lại ngẩn người rồi! Đang nghĩ gì vậy? Có phải nhớ người thân không?"

A Nguyệt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ cười rồi lắc đầu:

"Không... ta không nhớ. Vì ta đâu có ký ức gì về người thân đâu mà nhớ."

Tiểu Vân với đôi mắt long lanh nhìn nàng:

"Vậy tỷ đang nghĩ gì?"

A Nguyệt im lặng một lúc lâu, ánh trăng chiếu xuống gương mặt nàng, phủ một tầng sáng mờ ảo.

"Ta đang nghĩ... về một người."

Tiểu Vân chớp mắt, hào hứng hỏi:

"Ai vậy? Có phải là người tỷ thích không?"

A Nguyệt bật cười khẽ, giọng nàng trầm xuống:

"Không phải. Là một người ta từng gặp trên đường đi. Hắn rất kỳ lạ, lạnh lùng và khó gần, cũng không cười bao giờ. Hắn nói tên hắn là Tiểu Thạch."

Tiểu Vân ngạc nhiên:

"Tiểu Thạch? Tên gì nghe... như một đứa trẻ ngốc nghếch vậy!"

A Nguyệt mỉm cười, ánh mắt trôi xa vào màn đêm:

"hắn như một tảng đá vậy, cứng đầu, lạnh lùng, nhưng lại đáng tin cậy. Võ công của hắn rất cao cường, ta chưa từng thấy ai lợi hại như hắn."

Tiểu Vân chống cằm, tò mò hỏi:

"Sau đó thì sao? Hai người có còn gặp lại không?"

A Nguyệt lắc đầu:

"Không. Hắn rời đi rất đột ngột, không nói một lời."

Tiểu Vân bĩu môi:

"Tên đó thật là kỳ quái. Nhưng mà... có khi nào sau này tỷ sẽ gặp lại hắn không?"

A Nguyệt cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Ai mà biết được chứ... Có thể sẽ gặp lại, cũng có thể không."

Gió đêm khẽ thổi qua, cuốn theo tiếng lá cây xào xạc. Tiểu Vân nhích lại gần A Nguyệt, nhẹ giọng nói:

"A Nguyệt tỷ, dù Tiểu Thạch đó là ai, muội tin rằng rồi hai người sẽ gặp lại thôi. Duyên phận kỳ diệu lắm!"

A Nguyệt khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về bầu trời đêm mênh mang, nơi vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng. Trong lòng nàng, hình bóng của người mang tên "Tiểu Thạch" vẫn còn đọng lại, mơ hồ và khó nắm bắt.

"Tiểu Vân, muội từng nghe qua Thanh Vân Môn chưa?"

Tiểu Vân nhíu mày, lắc đầu:

"Thanh Vân Môn? Chưa từng nghe qua. Trong các môn phái lớn nhỏ của tu tiên giới, muội chưa bao giờ nghe cái tên này."

A Nguyệt hơi sững người, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc:

"Vậy... có khi nào hắn lừa ta không?"

Tiểu Vân chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói:

"Cũng không chắc đâu. Có thể đó là một môn phái ẩn thế "

A Nguyệt im lặng, nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Thạch—lạnh lùng, kiệm lời nhưng lại ra tay bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác.

Tiểu Vân cười hì hì, cố làm không khí nhẹ nhàng hơn:

"Có khi nào... Thanh Vân Môn là một môn phái nhỏ trên ngọn núi nào đó, ít người biết đến nên muội không nghe qua. Nhưng mà nè, A Nguyệt tỷ, nếu sau này tỷ tìm ra được môn phái ấy, nhớ nói cho muội biết đấy nhé!"

A Nguyệt bật cười khẽ, gật đầu:

"Được rồi, nếu ta tìm ra được, nhất định sẽ nói cho muội biết."

Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua, nhưng lòng nàng lại mang một chút ấm áp từ những lời an ủi của Tiểu Vân.

"A Nguyệt tỷ, tỷ có biết không? Ở Linh Sơn Môn này, đã từng có rất nhiều tiền bối tu luyện thành công tiên cốt và được mời lên thiên giới nhận chức đấy."

A Nguyệt quay sang nhìn Tiểu Vân, ánh mắt tò mò:

"Vậy ư? Họ đã tu luyện như thế nào? Họ là người như thế nào?"

Tiểu Vân cười tươi, giọng nói mang theo sự kính phục:

"Muội nghe sư tôn kể lại, mỗi người đều có một con đường riêng. Có người tài trí hơn người, một kiếm phá vạn pháp. Có người lại nhẫn nại tu luyện trăm năm, không oán không hối. Nhưng điểm chung là họ đều có tâm kiên định và lòng hướng thiện. Chỉ có những người như vậy mới có thể vượt qua thiên kiếp, ngưng tụ tiên cốt."

A Nguyệt trầm ngâm, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo.

"Vậy... sau khi lên thiên giới, họ sẽ làm gì?"

Tiểu Vân mỉm cười:

"Mỗi người sẽ đảm nhận một chức vụ riêng. Có người cai quản một vùng trời, có người giữ gìn linh mạch, có người trở thành hộ pháp bảo vệ chúng sinh. Nghe nói ở thiên giới, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, khác xa nhân gian bụi bặm này."

A Nguyệt ngước nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên khát vọng:

"Thật tốt... Nếu một ngày nào đó ta cũng có thể tu thành tiên cốt, có thể đặt chân lên tiên giới, chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời."

Tiểu Vân nhìn nàng, nụ cười bỗng chùng xuống:

"Nhưng mà, A Nguyệt tỷ à, chuyện tu luyện tiên cốt không hề đơn giản đâu. Mỗi lần thiên kiếp giáng xuống, nếu không vượt qua được thì kết cục chỉ có thể là..."

A Nguyệt nhếch môi cười nhẹ:

"Là tan thành tro bụi, phải không?"

Tiểu Vân gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng:

"Cho nên, A Nguyệt tỷ, nếu tỷ thực sự muốn tu tiên, nhất định phải chuẩn bị tinh thần. Đường tu đạo, kẻ thành thì được người đời kính ngưỡng, kẻ bại thì..."

A Nguyệt cười khẽ, ánh mắt kiên định:

"Muội yên tâm, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, ta cũng nhất định sẽ bước tiếp."

Tiểu Vân nhìn nàng, đáy mắt dâng lên sự ngưỡng mộ và cảm phục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top