Chương 12. tỷ muội tốt.

Trăng treo giữa trời, ánh sáng bạc phủ xuống từng góc nhỏ của Phái Linh Sơn. Mọi nơi đều yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong màn đêm tĩnh mịch.

Trong căn bếp nhỏ ở hậu viện, một bóng dáng nhỏ nhắn đang len lén mở nắp chiếc nồi lớn. Hơi nóng phả ra, mang theo mùi thơm ngào ngạt của canh gà hầm.

"Hehe, sư phụ nói không được ăn đêm, nhưng tiểu Vân ta mà nhịn đói thì không ngủ nổi!"

Cô bé tên Tiểu Vân, đệ tử nhỏ tuổi nhất trong ngoại môn, hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy miếng đùi gà béo ngậy trong nồi. Cô bé nhanh nhẹn dùng đũa gắp lấy một miếng, nhưng đúng lúc định đưa lên miệng thì...

"A ha! Bắt được kẻ trộm rồi nhé!"

Giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau khiến Tiểu Vân giật nảy mình. Đôi đũa trên tay run run, miếng đùi gà suýt nữa rơi xuống đất. Cô bé quay đầu lại, nhìn thấy A Nguyệt đang khoanh tay, đứng tựa cửa bếp với vẻ mặt "bắt quả tang tại trận."

"Tỷ... tỷ tỷ!" – Tiểu Vân lắp bắp.

A Nguyệt nhướng mày, tiến lại gần.

"Ban đêm không ngủ lại mò xuống bếp, muội không sợ bị phạt sao?"

Tiểu Vân cúi đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Muội... muội chỉ là đói quá thôi. Tỷ tỷ đừng mách sư phụ nhé!"

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Tiểu Vân, A Nguyệt phì cười. Nàng kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn tiểu sư muội.

"Thôi được rồi, không mách đâu. Nhưng muội phải chia cho ta một phần, thế mới công bằng chứ nhỉ?"

Tiểu Vân mắt sáng rỡ, nhanh nhẹn gật đầu lia lịa.

"Được ạ! Tỷ tỷ mau ngồi xuống đây, chúng ta cùng ăn!"

Hai người ngồi bệt xuống sàn bếp, chia nhau miếng đùi gà và một ít bánh bao còn sót lại trong góc tủ.

"A Nguyệt tỷ tỷ, sao tỷ lại làm việc tạp vụ ở đây? Tỷ không muốn làm đệ tử chân truyền sao?" – Tiểu Vân vừa nhai bánh bao vừa tò mò hỏi.

A Nguyệt cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.

"Tất nhiên là ta muốn rồi. Nhưng sư tôn không nhận ta làm đệ tử, nói rằng tư chất của ta quá tầm thường. Ta không cam tâm, nên ta mới ở lại đây, dù là quét sân hay rửa bát, chỉ cần được ở lại Linh Sơn, ta nhất định sẽ có cơ hội!"

Tiểu Vân nhìn nàng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh trăng.

"Tỷ tỷ thật lợi hại! Vậy nếu muội học được kiếm pháp, muội sẽ lén chỉ cho tỷ nhé!"

A Nguyệt bật cười, xoa đầu Tiểu Vân.

"Được, vậy chúng ta từ nay là tỷ muội tốt nhé. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu!"

"Nhất định rồi!"

Hai bóng dáng nhỏ bé ngồi sát bên nhau trong căn bếp nhỏ, chia sẻ miếng đùi gà béo ngậy và những ước mơ ngây thơ.

Từ hôm ấy, A Nguyệt và Tiểu Vân trở thành đôi tỷ muội thân thiết. Ban ngày, nàng làm việc tạp vụ, còn Tiểu Vân đôi khi lén lút chỉ nàng vài động tác kiếm pháp cơ bản. Ban đêm, nếu Tiểu Vân lại mò xuống bếp ăn vụng, chắc chắn sẽ có A Nguyệt ngồi ăn cùng.

Phái Linh Sơn – Sân Ngoại Viện

Ánh nắng ban mai len lỏi qua tán lá xanh rì, chiếu xuống khoảng sân rộng lớn nơi các đệ tử ngoại môn của Phái Linh Sơn đang luyện kiếm. Tiếng kiếm chạm vào nhau vang lên đanh thép, những đường kiếm uyển chuyển tựa mây bay nước chảy, đầy sức mạnh và uy nghiêm.

Ở góc sân, A Nguyệt cầm chổi tre, dáng vẻ nhỏ nhắn, lặng lẽ quét từng lớp lá rơi trên nền đá. Nhưng đôi mắt nàng lại không an phận, lén lút nhìn về phía đám đệ tử đang luyện kiếm. Ánh mắt nàng lấp lánh đầy ngưỡng mộ, thỉnh thoảng còn nhấc cây chổi lên, bắt chước vài tư thế mà nàng nghĩ là "rất kiếm khách".

"Ha! Chiêu này hẳn là Thanh Phong Thập Tam Kiếm rồi!" – nàng lẩm bẩm, nhấc chổi múa một đường rất hùng hồn, nhưng suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất.

Mấy đệ tử ngoại môn luyện kiếm gần đó thoáng nhìn sang nàng, cười khẽ rồi lại nhanh chóng tập trung vào bài luyện của mình.

A Nguyệt bĩu môi, lẩm bẩm:

"Hừ, các ngươi cười cái gì chứ"

Nói xong, nàng lại lén lút nhìn về phía những đệ tử ngoại môn kia. Kiếm pháp của họ vừa nhanh vừa sắc bén, mỗi đường kiếm đều mang theo sự quyết liệt và vững chãi.

"Này, ngươi đứng đó làm gì đấy? Quét sân mà cũng lén lút nhìn trộm, định làm gì mờ ám hả?"

Một giọng nói chua ngoa vang lên. A Nguyệt giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Yên — một sư tỷ nổi tiếng kiêu ngạo và khó ưa trong đám đệ tử ngoại môn, đang khoanh tay đứng trước mặt nàng.

Lâm Yên sở hữu dung mạo xinh đẹp, nhưng đôi mắt lúc nào cũng đầy vẻ khinh thường. Nàng ta mặc bộ y phục trắng tinh, tay cầm kiếm, dáng vẻ cao ngạo.

"Sư tỷ, ta chỉ là... chỉ là đang làm việc của mình thôi..." — A Nguyệt lí nhí trả lời.

"Làm việc? Một người như ngươi, không có tư chất tu tiên, chỉ xứng đáng quét sân, rửa chén thôi. Đừng mơ tưởng được luyện kiếm!"

"Ta... ta không có mơ tưởng gì cả..."

Lâm Yên cười khẩy, giơ kiếm chỉ thẳng vào cây chổi trên tay A Nguyệt.

"Nếu ngươi thật sự không mơ tưởng, vậy đừng có đứng đây nhìn đệ tử người ta luyện kiếm nữa. Nhìn ngươi chướng mắt quá!"

"Sư tỷ!"

Giọng của Tiểu Vân vang lên từ phía sau. Cô bé chạy đến, che chắn trước mặt A Nguyệt.

"Sư tỷ sao lại làm khó tỷ ấy chứ? Tỷ ấy chỉ là đang làm việc thôi mà!"

Lâm Yên nhìn Tiểu Vân, cười nhạt.

"Tiểu Vân, ngươi còn nhỏ, đừng quản chuyện người lớn. Nếu cứ dây dưa với kẻ vô dụng này, ngươi cũng sẽ bị người khác coi thường đấy!"

"Tỷ ấy không vô dụng!" — Tiểu Vân phản bác mạnh mẽ.

A Nguyệt kéo nhẹ tay Tiểu Vân, lắc đầu.

"Tiểu Vân, đừng nói nữa. Sư tỷ nói đúng, ta chỉ là một kẻ làm việc vặt thôi."

"Hừ, biết thân biết phận vậy thì tốt." — Lâm Yên phất tay áo, quay người bỏ đi, để lại A Nguyệt và Tiểu Vân đứng đó.

Tiểu Vân tức giận, hai tay nắm chặt.

"Tỷ tỷ, sao tỷ phải nhịn tỷ ấy chứ? Rõ ràng là tỷ không làm gì sai!"

A Nguyệt cúi đầu, giọng nàng nhẹ bẫng:

"Tiểu Vân, ta ở đây không phải để tranh cãi với ai cả. Một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh cho họ thấy, dù không có tư chất, ta cũng có thể làm được điều phi thường."

Tiểu Vân nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe.

"Tỷ tỷ, muội tin tỷ! Nhất định tỷ sẽ làm được!"

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt kiên định của A Nguyệt. Nàng siết chặt cây chổi trong tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.

"Ta sẽ không bỏ cuộc..."

Ở một góc xa, bóng dáng Lâm Yên vẫn còn thấp thoáng. Nàng ta liếc nhìn A Nguyệt từ xa, khóe môi nhếch lên đầy vẻ khinh thường, nhưng trong đôi mắt lại có chút gì đó không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top