Chương 11. Thần Khí Thượng Cổ
Bên trong Điện Thiên Vân, mây trắng bao quanh, từng cột trụ khắc rồng phượng uốn lượn vươn lên tận đỉnh trời. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ khẽ lùa qua màn lụa mỏng. Chính giữa đại điện, một chiếc bàn ngọc khắc trận pháp tinh xảo, ở trung tâm là viên đá đỏ thẫm đang lơ lửng, phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng đầy tà khí.
Thanh Di Đế Quân đứng lặng trước viên đá, ánh mắt sắc bén nhưng đầy trầm tư. Một kết giới mạnh mẽ do chính hắn tạo ra đang bao quanh viên đá, phong ấn chặt chẽ oán khí tà ác.
Phía sau, Vân Trạch—một vị tiên đồng dưới trướng hắn, tiến đến cúi đầu:
"Bẩm Đế Quân, trận pháp phong ấn đã được gia cố, nhưng oán khí trong viên đá dường như vẫn đang tự sinh sôi. E rằng... đây không phải vật bình thường."
Thanh Di nhẹ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời viên đá:
"Không sai. Đây không đơn thuần là vật chứa oán khí. Bên trong còn ẩn giấu một thứ sức mạnh nào đó... có thể là một mảnh ghép của trận pháp cổ xưa."
Vân Trạch lo lắng:
"Nếu đúng là vậy, Ma giới chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chúng có thể đã nắm giữ những mảnh khác."
Hắn khẽ nhắm mắt, linh lực phát ra từ cơ thể hắn bao bọc lấy mảnh vỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một luồng ký ức mờ ảo lóe lên — bóng dáng một trận pháp cổ đại, tiếng hét đau thương, và sắc đỏ như máu bao phủ khắp không gian.
Thanh Di mở mắt, đôi mày khẽ nhíu lại
Vân Trạch dè dặt hỏi:
"Đế Quân, có cần báo lên Thiên Đế hay triệu tập các Đế Quân khác để cùng điều tra không?"
Thanh Di lắc đầu:
"Không. Chuyện này tạm thời vẫn phải giữ kín."
Hắn quay người, bước về phía bậc thềm cao của Điện Thiên Vân, ánh mắt nhìn ra biển mây cuồn cuộn trải dài vô tận
Bầu trời trên Thiên giới yên tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lớp mây trắng.
Trong lúc Thanh Di Đế Quân đang chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa, bóng dáng cao lớn của Diệu Viêm Đế Quân đẩy cửa điện bước vào, mang theo một luồng khí tức nóng bỏng, như ngọn lửa giữa ngày đông lạnh giá.
"Thanh Di, ngươi lại đứng lặng im trước một viên đá nho nhỏ kia sao? Thật là chẳng giống phong thái của ngươi chút nào."
Diệu Viêm nở một nụ cười sảng khoái, trong tay cầm một hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo.
"Thời gian gần đây bầu trời Tiên giới có vẻ nặng nề quá. Ta nghĩ đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ngồi xuống đánh một ván cờ. Hôm nay thế nào, có hứng thú không?"
Thanh Di khẽ ngước mắt, ánh sáng đỏ từ viên đá phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn. Một lát sau, hắn khẽ thở dài rồi phất tay áo, thu lại kết giới bảo vệ viên đá.
"Ngươi luôn biết cách phá tan bầu không khí căng thẳng, Diệu Viêm."
Diệu Viêm bật cười lớn:
"Ha! Cuộc đời không thể lúc nào cũng nhíu mày suy nghĩ chuyện đại sự. Đôi khi cũng phải buông lỏng một chút. Đi nào, chúng ta ra đình Vân Sương. Nơi đó gió mát, trà thơm, rất hợp để bày một ván cờ."
Thanh Di im lặng nhìn viên đá đỏ thêm một lúc rồi gật đầu.
"Được. Ta cũng muốn xem lần này ngươi định dùng chiêu gì để thắng ta"
Cả hai vị Đế Quân rời khỏi đại điện, bóng dáng bạch y lạnh lùng của Thanh Di song hành cùng hỏa diễm cuồn cuộn toát ra từ áo bào đỏ rực của Diệu Viêm.
Trên bầu trời Điện Thiên Vân, mây trắng tan nhẹ, nhường chỗ cho ánh mặt trời chiếu xuống mái điện vàng son rực rỡ. Một ván cờ giữa hai vị Đế Quân, tưởng như chỉ là trò tiêu khiển, nhưng ẩn sâu trong đó lại là từng bước đi thăm dò thế cục của Tam giới.
Giữa khung cảnh tĩnh lặng của đình Vân Sương, những làn gió nhẹ mang theo hương trà thoang thoảng, lá cờ trên bàn cờ đá khẽ bay phấp phới. Diệu Viêm Đế Quân đặt một quân cờ xuống, đôi mắt đỏ rực của hắn ánh lên một tia sắc bén trước khi hắn cất giọng trầm thấp:
"Ba vạn năm nay, Tam giới yên bình, tưởng như mọi sóng gió đã ngủ yên. Nhưng viên đá đỏ ngươi mang về từ nhân giới đã nói lên tất cả. Có lẽ, đã yên ổn quá lâu rồi chăng? Đến lúc thần khí thượng cổ của ngươi phải tỉnh giấc rồi, Thanh Di."
Thanh Di Đế Quân giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên bàn cờ, tay khẽ vuốt nhẹ một quân cờ trắng.
"Thần khí thượng cổ không phải vật tùy ý sử dụng. Nó chỉ thức tỉnh khi thời khắc đó thực sự cần thiết."
Diệu Viêm nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia châm chọc:
"Hừ, ngươi lúc nào cũng lý trí như vậy. Nhưng ngươi và ta đều rõ, bốn thần khí của bốn Đế Quân không chỉ là biểu tượng quyền lực, mà còn là chìa khóa cân bằng Tam giới."
Thanh Di im lặng. Hắn hiểu rõ lời Diệu Viêm nói không sai.
Bốn thần khí thượng cổ, mỗi món đều mang sức mạnh vượt xa tưởng tượng, chỉ những người được Thiên Đạo lựa chọn mới có thể khế ước và sở hữu.
Thần Khí của Diệu Viêm: Liệt Hỏa Chân Hỏa Kiếm – lưỡi kiếm được luyện từ ngọn lửa cổ xưa, có thể thiêu đốt mọi tà ma.
Thần Khí của Thương Lan: Vĩnh Hải Thần Châu – hạt ngọc chứa đựng sức mạnh của biển cả, có thể tạo ra sóng thần cuồn cuộn nhấn chìm mọi thứ.
Thần Khí của Linh Khê: Cửu Thiên Huyền Tháp – bảo tháp chứa đựng sức mạnh phòng thủ tuyệt đối, có thể trấn áp vạn vật.
Thần Khí của Thanh Di: Vô Cực Liên Hoa – thần khí đặc biệt nhất, không mang tính công kích hay phòng thủ trực diện, mà mang theo luồng sức mạnh huyền bí có thể tịnh hóa mọi oán khí, khôi phục trật tự của Tam giới.
Diệu Viêm nhấp một ngụm trà, giọng hắn trầm xuống:
"Ba vạn năm nay, thần khí của chúng ta đều ngủ yên. Nhưng chỉ cần Tam giới dao động, chúng sẽ thức tỉnh. Ta không muốn đến lúc ngươi thực sự cần nó, nó lại chẳng nghe lời."
Thanh Di khẽ nhắm mắt, ngón tay đặt trên bàn cờ dừng lại một nhịp.
"Ta biết rõ. Vô Cực Liên Hoa... sẽ sớm tỉnh giấc thôi."
Bầu không khí đình Vân Sương chùng xuống, mây đen bất giác phủ kín bầu trời. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm rung chuyển những chiếc chuông gió treo quanh đình, phát ra âm thanh lanh lảnh như một điềm báo chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top