Chương 10. Linh Sơn Đạo Quán
Sau nhiều ngày dài bôn ba khắp nơi, cuối cùng A Nguyệt cũng đặt chân đến một ngọn núi kỳ lạ. Cảnh vật nơi đây khác hẳn những nơi nàng từng đi qua—cây cỏ xanh tươi, hoa lá rực rỡ, bầu không khí trong lành đến mức khiến người ta quên mất mệt mỏi. Tiếng chim hót ríu rít, những đám mây lững lờ trôi ngang đỉnh núi, tất cả như tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian xô bồ ngoài kia.
A Nguyệt đứng giữa con đường nhỏ phủ đầy rêu xanh, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi ẩn hiện trong mây mù. Nàng thở dài:
"Xem ra nơi này chắc chắn có gì đó đặc biệt... Có khi là môn phái tiên gia cũng nên!"
Nàng cẩn thận dò dẫm từng bước tiến sâu hơn vào con đường mòn. Tuy nhiên, địa hình nơi đây cheo leo, đường đi quanh co khó đoán. Chân nàng giẫm phải một tảng đá trơn trượt, thân hình nhỏ nhắn mất đà ngã nhào xuống dưới sườn núi.
"Aaaa—!"
A Nguyệt mở mắt ra sau cú ngã đau điếng, trước mắt nàng hiện lên một cánh cổng lớn cổ kính, rêu xanh bám đầy những hoa văn phức tạp. Phía trên cổng, ba chữ lớn được khắc sâu vào tấm biển gỗ, mang theo vẻ uy nghiêm và thần bí: "Phái Linh Sơn".
Hai bên cổng là hai bức tượng kiếm tiên khổng lồ, tay nắm chặt chuôi kiếm cắm xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước như đang trấn giữ nơi này. Phía xa xa, những tầng mây trắng lượn lờ, thấp thoáng bóng dáng những tòa tháp cao vút ẩn hiện giữa sương mù.
A Nguyệt ngẩn ngơ đứng dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh:
"Linh Sơn Phái... đây chẳng phải là một trong những môn phái danh chấn thiên hạ sao? Ta... ta thực sự đã tìm thấy rồi ư?"
Trước cổng, vài đệ tử áo bào xám nhạt, bên hông đeo kiếm, đang quét dọn và tuần tra. Một nam đệ tử trẻ tuổi bước đến, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng:
"Cô nương, nơi đây là trọng địa của cốc Linh Sơn, người ngoài không được phép xông vào. Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"
A Nguyệt vội vàng phủi bụi đất bám đầy trên người, cười ngượng ngùng:
"Ta... ta không cố ý đâu. Ta chỉ là... trượt chân một cái liền rơi thẳng đến đây!"
Nam đệ tử nhíu mày, ánh mắt lướt qua những lá bùa lóe sáng bên hông nàng. Hắn trầm giọng:
"Đi theo ta đến gặp sư tôn !"
A Nguyệt mừng rỡ, hai mắt sáng bừng, nhanh chóng theo chân nam đệ tử bước qua cánh cổng lớn.
Phía sau cánh cổng là một con đường đá uốn lượn dẫn lên núi. Hai bên là rừng trúc xanh mướt, suối nhỏ róc rách chảy qua những phiến đá trắng tinh. Không khí nơi đây mang theo một luồng linh khí dồi dào, mỗi hơi thở như thấm sâu vào từng tế bào, khiến nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Từng bậc thang đá nối tiếp nhau dẫn lên chính điện nằm trên đỉnh núi, nơi những tầng mây bao phủ dày đặc.
"Thì ra tiên môn là như thế này... Thật là khác xa với thế giới phàm trần mà ta từng sống."
Nàng lẩm bẩm một mình, trong lòng tràn đầy hy vọng. Phía trước, con đường tu tiên mà nàng hằng ao ước đã mở ra.
A Nguyệt đứng giữa đại điện của phái Linh Sơn, tay chống nạnh, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, giống như một con mèo nhỏ xù lông trước đàn sói lớn.
Trên bậc thềm cao, Sư Tôn áo bào xanh thẫm, râu tóc bạc phơ, nhìn nàng với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa bất lực:
"Ta đã nói rồi, tư chất của ngươi quá tầm thường, linh căn không rõ ràng, ngươi không thể tu tiên được. Xuống núi đi."
"Ta không đi!" — A Nguyệt hét lên, ngồi bệt xuống sàn đại điện, hai tay ôm lấy đầu gối. — "Nếu người không nhận ta làm đệ tử, ta sẽ ngồi đây ăn vạ cả đời! Các người đừng hòng đuổi ta đi!"
Các đệ tử xung quanh há hốc miệng, không ai ngờ rằng trên đời lại có người dám ăn vạ ngay giữa đại điện Linh Sơn.
"Ngươi..." — Sư Tôn vuốt râu, vẻ mặt hơi giật giật. "Nơi này là chốn tu hành thanh tịnh, không phải cái chợ. Mau đứng dậy!"
A Nguyệt không thèm nhúc nhích, còn lăn một vòng ra giữa điện:
"Ta không cần làm đệ tử, làm người quét dọn cũng được! Chẻ củi, nấu cơm, lau nhà, cho gà ăn, cái gì ta cũng làm! Ta không cần học pháp thuật, chỉ cần ở lại đây thôi!"
"Ngươi..." — Sư Tôn nhìn nàng lăn lộn trên nền gạch trắng tinh của đại điện, lòng bỗng dâng lên một nỗi mệt mỏi khó tả.
Một đệ tử đứng bên không nhịn nổi bật cười khúc khích, nhưng nhanh chóng bị ánh mắt sắc lạnh của Sư Tôn quét qua, lập tức im bặt.
"Sư tôn, hay là... cứ để cô gái này ở lại làm tạp dịch một thời gian, nếu không chịu nổi thì tự khắc sẽ xuống núi thôi." — Một đệ tử lớn tuổi bên cạnh khẽ nói.
Sư Tôn nhắm mắt, thở dài thật sâu, cuối cùng phất tay áo một cái:
"Thôi được rồi! Cho ngươi ở lại hậu viện làm tạp dịch. Nhưng nhớ, nếu ngươi lười biếng hay gây rắc rối, ta lập tức đuổi ngươi xuống núi!"
"Đa tạ Sư Tôn! Đa tạ Sư Tôn!" — A Nguyệt bật dậy như lò xo, cười tươi như hoa nở, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
"Mau đưa nó ra hậu viện!" — Sư Tôn phất tay áo một cách đầy chán nản.
Một đệ tử dẫn A Nguyệt đi, nàng vừa đi vừa líu ríu:
"Ta đã nói rồi, lì đòn cũng là một loại thiên phú đấy nhé! Người ta nói có công mài sắt có ngày nên kim, dù làm tạp dịch ta cũng sẽ làm tốt nhất!"
Phía sau nàng, các đệ tử đang đứng trong đại điện đều cảm thấy như có một cơn bão nhỏ vừa quét qua.
Phía sau núi Linh Sơn
A Nguyệt được dẫn đến một khu nhà nhỏ dành cho đệ tử tạp dịch. Nàng được giao cho một phòng nhỏ xíu, chỉ có một chiếc giường gỗ và một cái bàn cũ kỹ.
A Nguyệt đứng giữa phòng, vươn vai một cái, ánh mắt sáng rỡ:
"Tốt! Từ giờ ta chính là 'tạp dịch đệ nhất' của Linh Sơn phái!"
Nàng chạy ra ngoài, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của núi non, đôi mắt đầy quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top