Chương 1. Khởi nguồn của cái ác

Ba vạn năm trước, trời đất rung chuyển, vạn vật điêu linh. Cuộc chiến giữa Thiên giới và Ma giới bùng nổ như một hồi chuông tận thế, kéo dài suốt hàng nghìn năm, không phân thắng bại.

Bầu trời bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, sấm chớp xé toạc màn đêm, ánh lửa chiến trận chiếu rọi cả bầu trời đỏ rực. Tiên kiếm lóe sáng, ma khí cuồn cuộn như sóng dữ nhấn chìm cả ngọn núi cao ngất.

Nhân gian — nơi vốn dĩ yên bình và tràn ngập sinh khí, giờ đây chỉ còn là vùng đất khô cằn, thiên tai kéo dài, mưa lũ, hạn hán đan xen không một giây phút dừng lại. Tiếng khóc than của con người vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với tiếng gào thét của chiến trường nơi hai giới đối đầu.

Cuộc chiến tưởng chừng như không hồi kết giữa Thiên giới và Ma giới đã đạt đến đỉnh điểm, khi đất trời như muốn sụp đổ, vạn vật lâm nguy. Nhưng rồi, giữa khói lửa mịt mù, bốn bóng hình uy nghiêm giáng xuống chiến trường.

Bốn vị Đế Quân của Thiên giới—những bậc đế vương đứng đầu bốn cõi trời, mang theo sức mạnh không gì sánh nổi.

Thanh Di Đế Quân, người cai quản Thiên Tinh Cát, lạnh lùng và trấn định, một ánh mắt cũng đủ khiến vạn vật quy phục.

Thương Lang Đế Quân, chủ nhân của Thiên Hải Điện, mang sức mạnh của biển cả, mỗi nhát kiếm vung lên như sóng thần cuốn trôi ma binh.

Linh Khê Đế Quân, người đứng đầu Lưu Vân Điện, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, pháp trận huyền ảo giam cầm hàng ngàn quân địch.

Diệu Viêm Đế Quân, cai quản Hỏa Vân Đài, bùng cháy như vầng thái dương, thiêu đốt mọi ma khí tà ác.

Trận chiến ấy, dưới sự liên thủ của bốn Đế Quân, đã khiến Ma giới rung chuyển. Thủ lĩnh của tộc Tu La buộc phải cúi đầu, chấp nhận ký kết Thiên Ma Khế Ước.

Thiên giới sẽ quản lý bầu trời và các vùng đất linh thiêng.
Ma giới giữ lấy vùng đất âm u, nơi bóng tối ngự trị.
Nhân giới là vùng trung lập, không tiên không ma được phép can thiệp thô bạo vào vận mệnh nhân gian.

Nếu có kẻ dám chống lại Khế Ước thiên địa bất dung, lãnh đủ mọi tai hoạ của tam giới.

Khế ước này như một sợi dây xích, trói buộc cả hai giới, duy trì hòa bình trong ba vạn năm dài đằng đẵng. Nhưng... khế ước nào rồi cũng sẽ có dấu hiệu suy tàn.

Ba vạn năm sau, từng đợt ma khí bất thường bắt đầu trỗi dậy ở Nhân giới. Dự báo về một cơn sóng gió mới sắp sửa ập đến.

Ma giới, vùng đất u tối bao trùm bởi sương mù và dòng chảy ma khí lạnh lẽo, từ lâu đã trở thành nơi không ánh sáng nào có thể chạm tới. Những dòng sông đỏ ngầu, những ngọn núi đen kịt nhô lên như móng vuốt, tất cả đều toát ra vẻ chết chóc.

Thủ lĩnh của tộc Tu La — kẻ đứng đầu Ma giới, mang trong mình sức mạnh tà ác có thể khuynh đảo trời đất. Hắn được gọi là Dạ Vô Minh, cái tên khiến cả tiên giới lẫn nhân giới phải dè chừng mỗi khi nhắc đến.

Dạ Vô Minh không giống bất kỳ ai. Hắn mang trong mình đôi mắt đỏ rực như máu, mái tóc ánh tím dài rũ xuống như màn đêm bất tận. Hắn từng là một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ sức mạnh đủ để hủy diệt cả vùng trời. Nhưng cái giá phải trả cho sức mạnh tà ác ấy chính là sự giày vò không hồi kết từ ma khí và oán linh.

Dạ Vô Minh chưa bao giờ phục Thiên Ma Khế Ước. Hắn luôn cảm thấy Ma giới bị áp chế, bị chèn ép phải chịu đựng vùng đất khô cằn, nơi không có sự sống, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối và tuyệt vọng.

"Tại sao Thiên giới được hưởng linh lực dồi dào, đất trời thanh khiết, còn Ma giới chúng ta chỉ có bóng tối và sự lụi tàn?"

Sự oán hận ấy, suốt ba vạn năm qua, như dòng nham thạch âm ỉ chảy trong lòng đất. Dạ Vô Minh không ngừng tìm kiếm cơ hội phá vỡ khế ước, lật đổ thế cục vốn đã được định sẵn từ lâu.

Sóng gió sắp sửa nổi lên, thiên giới, ma giới và nhân giới sắp bước vào một vòng xoáy mới đầy bi thương và mất mát.

Chính Điện Thiên Cung—nơi uy nghiêm bậc nhất Thiên giới, tọa lạc giữa mây trắng và ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương. Những cột trụ bạch ngọc sừng sững vươn lên trời cao, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên nền điện lát bằng ngọc thạch. Không khí tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa một áp lực vô hình.

Thiên Đế, người đứng đầu Thiên giới, ngồi trên ghế ngọc chạm khắc tinh xảo. Ánh mắt người sâu thẳm như bầu trời đêm, khí chất cao quý, thần uy bao trùm khắp không gian. Người đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên, là trụ cột vững chắc nhất của Thiên giới.

Bốn bóng hình xuất hiện trước bậc thềm ngọc

Thanh Di Đế Quân – dáng vẻ cao ngạo, bạch y phiêu dật, gương mặt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm không tan.

Thương Lang Đế Quân – áo xanh biển, ánh mắt sắc bén như nước lặng ngàn trùng, mỗi bước đi như mang theo hơi thở của sóng biển sâu thẳm.

Linh Khê Đế Quân – nhẹ nhàng như làn gió xuân, đôi mắt ẩn chứa sự thông tuệ và điềm tĩnh khó dò.

Diệu Viêm Đế Quân – uy nghi và mạnh mẽ, sắc đỏ rực rỡ như ánh lửa thiêu đốt, đôi mắt đầy kiêu hãnh.

Thiên Đế nhìn bốn vị Đế Quân, giọng nói vang vọng, tựa như tiếng chuông ngân:

"Gần đây, Ma giới có dấu hiệu bất ổn. Ma khí ngày càng dày đặc, thậm chí còn len lỏi vào ranh giới của Nhân giới. Nếu khế ước ba vạn năm trước bị phá vỡ, Tam giới sẽ rơi vào đại nạn một lần nữa."

Bốn vị Đế Quân trầm mặc. Ai cũng hiểu rõ hậu quả khủng khiếp nếu cuộc chiến ấy lại tái diễn.

Diệu Viêm Đế Quân tiến lên một bước, chắp tay cung kính:
"Bẩm Thiên Đế, xin người ra lệnh. Bốn chúng thần nguyện dốc hết sức bảo vệ khế ước, bảo vệ sự cân bằng của Tam giới."

Thiên Đế khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xa xăm:
"Ta cần các ngươi chia nhau xuống Nhân giới và Ma giới, điều tra rõ nguyên do. Có gì bất thường, lập tức hồi báo."

Thanh Di Đế Quân sẽ xuống Nhân giới, nơi những dấu hiệu ma khí len lỏi đầu tiên.

Thương Lang Đế Quân trấn giữ ranh giới Thiên Hải, phòng ngừa sự xâm nhập từ biển sâu Ma giới.

Linh Khê Đế Quân sẽ giám sát Lưu Vân Sơn, nơi thường là giao điểm giữa hai giới.

Diệu Viêm Đế Quân sẽ chuẩn bị lực lượng phòng thủ tại Hỏa Vân Đài.

Bốn vị Đế Quân rời đi, mỗi người mang theo một nhiệm vụ riêng.
Cơn sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, một trận cuồng phong đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top