Chương 4: Thứ "tầm thường"
-" Chân Uyển, An Nhi tiểu thư muốn gặp cô, mau lên phòng đi "
Chân Uyển khó chịu ngồi dậy, nửa đêm, là nửa đêm, cái lúc người ta đang ngủ ngon lành, mắc cái giống gì cô ta lại muốn gặp cô?
Cầu trời sau này đẻ con, con cô ta sẽ phá cô ta như vậy, để hiểu cảm giác của cô.
_
-" Cô gặp tôi có chuyện gì? "
Chân Uyển bước vào phòng, nơi người được gọi là chồng mình ôm phụ nữ khác ngủ. An Nhi lười biếng ngồi dậỵ, đưa chân ra:
-" Lúc nãy " hơi mệt" nên cô xoa bóp cho tôi đi "
-" Sao tôi phải xoa? "
-" Vì cô chả là gì cả? Cô phải nghe tôi! Cô đừng tưởng cái danh thiếu phu ấy có thể dọa tôi nhé! "
-" Oa, vậy cô nghĩ cái danh 'tiểu tam' của cô dọa ai? Tôi sợ quá cơ "
Chân Uyển mỉa mai. Lúc đầu có chút hâm mộ cô ta, giờ chỉ là khinh thường.
Nếu là ban ngày thì có thể cô sẽ làm, còn ban đêm thì miễn, cô đang buồn ngủ.
-" Cô cô..."
An Nhi tức giận, định đánh cô nhưng nghĩ lại, ba mẹ Âu Duật vẫn còn ở đây, không thể làm liều. Ả bèn ra vẻ
-" Hừ, tôi thấy buồn ngủ, cô cút đi "
Chân Uyển nghe vậy, ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi tặng cái cái cười khinh
-" Cô không nói, tôi cũng đi, cô có cản được đâu? "
Nói rồi đi mất, để lại An Nhi ôm cục tức ở đó.
Đêm, một người sảng khoái về phòng ngủ, một người lăn qua lăn lại với cục tức.
__
Sáng hôm sau, do dậy sớm, nên cô xuống bếp nấu vài món cho gia đình.
Đến khi bọn họ ngủ dậy, thì cô đã nấu xong rồi.
-" A? Con nấu bữa sáng hả? Chà, đảm đang quá ha "
Mẹ chồng cô khen, bà tưởng tiểu thư bây giờ không biết nấu mì gói trứng chiên, chứ nói gì bữa ăn thịnh soạn này. Bà vốn dĩ không làm khó dễ cô vì cô là sợi dây ngăn cách giữa con bà và ả hồ ly kia. Nhưng giờ thấy Chân Uyển giỏi giang như vậy, bà rất thích.
Cho nên, câu vừa rồi là khen thật lòng.
-" Hì, bình thường mà mẹ ". Cô cười .
Nam phu nhân gật đầu hài lòng.
-" A..ây "
An Nhi đi xuống lầu, còn đang ngáp lên ngáp xuống. Bà khó chịu
-" Đã dậy trễ rồi còn không xuống phụ 'con dâu yêu quý' của tôi à? "
Bà cô nhấn mạnh từ 'con dâu' , bởi lẽ, bà chỉ xem một mình Chân Uyển là con dâu mà thôi, ả ta không có cửa.
An Nhi xụ mặt, gương mặt trở nên tội nghiệp, có lẽ chỉ trong mắt Âu Duật thấy vậy.
-" Con không biết làm chuyện đó, hơi đâu con làm chứ? Con rất mệt a,.."
-" Cô không biết chuyện này? Vậy cô chỉ biết dụ dỗ trai thôi hả? "
-" Mẹ...Duật, mẹ anh nói gì em kìa.., Hức hức, em biết mình không tốt, em không đảm đang như chị Chân Uyển..." Ả lập tức trở mặt.
-" Mẹ, xin mẹ đừng ghét bỏ cô ấy có được không? "
Âu Duật lên tiếng bênh vực cho An Nhi, nhưng thâm tâm lại thích mẫu con gái đảm đang, nữ công gia chánh hơn, nên mắt hắn dán vào Chân Uyển cạnh đó.
-" Hừ, An Nhi à, cô không có tư cách gọi tôi là 'mẹ' đâu, không xứng! "
Bà khinh bỉ, đâu phải ai cũng có thể kêu bà là mẹ chứ?
-" Thôi, đừng cãi nhau nữa, mẹ à, ngồi xuống ăn thử mấy món con nấu đi, rồi cho con nhận xét nhé "
-" Được thôi " Bà cười
Sau đó nhìn qua Âu Duật, gắt:
-" Còn không ngồi xuống ? "
Hắn định ngồi xuống thì An Nhi kéo lên:
-" Em không thể ăn mấy thứ 'tầm thường' như vậy được, dạ dày em không tốt. Anh biết mà? Mình đi nhà hàng 5 sao đi anh? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top