Chương 3: Nửa đêm gọi cô.



-" Tối nay bỏ vào ly nước của chồng con nhé? "
-" Đây là thuốc gì hả mẹ? "
Cô tò mò, tay cầm viên thuốc, màu trắng và hơi lạ!
-" Thì cứ bỏ vào là được rồi, nhớ nhé..." 
Mẹ cô nháy mắt, tỏ ra bí mật.
-" Dạ "
Cô gật đầu đồng ý, thầm nghĩ chắc hẳn là thuốc bổ thôi.
 __

-" Thiếu gia, cậu về rồi..."
Cô vội chạy xuống, chắc hẳn là hắn, chồng trên danh nghĩa của cô đã về. Chưa kịp nói gì thì nghe cô giúp việc nói tiếp : 
-" An Nhi tiểu thư, cô cũng về à? "
-" Ừm."
An Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nghe vậy Chân Uyển có chút hụt hẫng, dù không phải chồng thật của mình, nhưng cô vẫn thấy buồn...Đúng hơn là có gì hơi mất mát. 
Chồng chung nào dễ?
-" Thiếu gia, cậu ăn gì chưa? "
-" Tôi cùng Nhi đã ăn rồi..."
  
-" Vậy ngài có cần gì không? "
-" Không "
Âu Duật nói rồi nắm tay An Nhi lên lầu, bọn họ nhìn như vợ chồng thật sự. Hắn chợt thấy cô đã đứng đó.
-" Chồng..." Cô khẽ gọi.
-" Chồng? Ai cho cô gọi tôi như thế? Cô xứng sao? Hay cô muốn tình cảm của tôi và An Nhi xích mích? "
 Hắn gắt lên với cô, sau đó vội ôm lấy An Nhi, hắn sợ cô ta nghĩ nhiều, hiểu lầm hắn. 
Chỉ là, một câu đó,  Âu Duật mất rất lâu mới có thể nghe lại.
-" Vậy...Nam tiên sinh...Em dù sao cũng là vợ trên danh nghĩa của anh? "
-" Hừ, hồi sáng tôi cũng có cưới cô đâu? Trên tờ giấy đăng kí kết hôn cũng nói lên điều gì? Tôi chỉ coi Nhi là vợ thôi, không ai khác ngoài cô ấy cả! "
  
Hắn dõng dạc tuyên bố, rồi ôm An Nhi vỗ về. 
Không hiểu sao, thấy cảnh đó, tim Chân Uyển lại nhói lên...Cô vào phòng mình thì thấy hắn đang xoa bóp cho An Nhi, thật tình cảm! 
Chân Uyển ngày đầu tiên chân ráo chân ướt vào Nam gia, cô hâm mộ An Nhi.
-" Cô vào đây làm gì? "
-" Tôi...Đây là phòng tôi..."
-"
Từ khi nào phòng của tôi thành phòng cô? "
-" Nhưng...Phòng tân hôn của bọn họ, chính là của cô còn gì?
-" Chỗ này chỉ có An Nhi mới có quyền ở, cô cút xuống phòng dưới đi..."
Chân Uyển không nói gì, lặng lẽ đi xuống, cô bị đuổi ra khỏi phòng tân hôn bởi chính chồng mình...
__
-" Thiếu phu nhân, sao cô xuống đây? "  Tiểu Lan, giúp việc nhỏ trong nhà hỏi cô khi thấy cô xuống phòng nhỏ của mình, căn phòng dành cho người hầu.
-" Tôi có thể ngủ ở đây không? "
-" Ơ? Dạ? Thiếu phu nhân cô nói gì kì vậy? Cái chỗ thấp kém này..."
Tiểu Lan e dè, đường đường là phu nhân mà? Nó cũng tự nhận nơi nó ngủ thấp kém, vì căn bản người hầu đều thấp kém?
-" Không sao, chỉ sợ cô không cho tôi ngủ thôi..."
-" Không có không có...Em không dám đâu thiếu phu nhân.."
Tiểu Lan khẩn trương, cô cao quý, còn bọn họ rất thấp hèn, chỉ là người ở mà thôi.
-" Vậy được rồi, à, em đừng gọi là thiếu phu nhân gì nữa, nghe xa lạ lắm, gọi là chị Chân Uyển được rồi..."
-" Dạ không dám đâu..."  Nó xua tay
  -" Cứ gọi chị Chân Uyển đi, không sao! À, gọi em là gì?"
-" Em tên Tiểu Lan..."
-" Tiểu Lan, tên hay đó..."
-"
Hì hì, em cảm ơn thiếu phu nhân...A..Chị Chân Uyển...
Cô ấy cười.Cô và Tiểu Lan thôi nói chuyện, lên giường ngủ. Tiểu Lan tất nhiên sẽ ngủ ngon lành, còn Chân Uyển thì không. Cô khó ngủ, một phần là do lạ nhà, một phần giường quá thô, một phần là lo cuộc sống sau này.Nửa đêm, khi cô chợp mắt một chút thì có tiếng kêu của ai đó:
-" Chân Uyển, An Nhi tiểu thư muốn gặp cô, mau lên phòng đi!
____
Cầu thả sao...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top