Chương 27
-" Ưm..."
Chân Uyển khẽ xoa đầu, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh này rất quen, tất nhiên không phải căn phòng trắng xóa ngạt mùi thuốc kháng sinh. Mà là phòng của Tiểu Lan, căn phòng đơn sơ đến tội nghiệp.
So với phòng này thì cô có lẽ tội nghiệp hơn chăng?
Cô rõ ràng ngất xỉu ấy vậy mà mẹ cô không đưa cô tới bệnh viện?
Chân Uyển không phải nữ chính như trong các bộ ngôn tình rồi!
Cô đâu có được 'chăm sóc' trong bệnh viện chứ.
Ha ~ Nghĩ cũng lạ, cô cần gì như vậy đâu?
Cô cười nhạt, lười biếng đặt chân xuống giường, cực kỳ nhẹ nhàng vì Tiểu Lan nó ngủ dưới đất. Bây giờ cũng khuya rồi thì phải.
Chân Uyển rón rén đi từng bừng, cô bước xuống nhà bếp đầu tiên. Cái bụng nhỏ của cô đã sôi sùng sục rồi. Cũng phải thôi, nhịn một ngày mà!
' cạch '
Cô bật đèn, nhanh chóng tìm thức ăn trong tủ lạnh, xem xem có sót đồ ăn nào không.
Dĩ nhiên....Không!
Nam gia kĩ, kĩ đến mức đồ ăn thừa đã bỏ đâu mất rồi.
Chân Uyển như người bất lực, cực kỳ bất lực nhìn cái tủ lạnh đồ sộ ấy.
Cô bực
-" Hừ, to con lớn xác rẻ tiền! "
-" Nó trị giá 100 vạn đó "
-" Á...ma "
Chân Uyển hết hồn khi nghe có ai đó nói. Cái bóng ấy lướt nhanh tới, bịt miệng cô lại
-" Tôi, Âu Duật đây, cô im đi..."
-" Âu...Uật...ả a (Âu Duật thả ra) "
Cô lắc đầu lia lịa, vùng vẫy thoát ra, rồi nhìn hắn với nửa con mắt
-" Đêm hôm anh xuống đây làm gì? Tính hù chết tôi à? "
-" Như em "
-" Gì chứ? Như tôi á?"
-" Em xuống đây làm gì? " Hắn nhướn mày hỏi cô.
Cô lắp bắp
-" Tôi...Tôi....Kệ tôi "
Cô xấu hổ nhưng cô đánh trống lãng chuyện khác.
-"Ay da "
Hắn khẽ suýt xoa
-" Sao vậy? "
-" Cho cô ly sữa này "
-" Anh tốt vậy ạ? "
-" Tôi lỡ rót nhiều sữa quá rồi."
Tức? Tức không?
Chân Uyển tức muốn hộc máu, hắn là có gì ý? Là rót thừa nên miễn cưỡng cho cô?
Cô lườm hắn, bình thường sẽ nói "Không" một cách dứt khoát và lẫm liệt.
Nhưng thôi rồi, bụng bé nhỏ của cô...Nó chịu không nổi.
Cô đang đấu tranh tinh thần và tư tưởng....
Nên uống hay không? Nhận thì mất mặt quá..
Nhưng...Bụng cô...
Là ly sữa hay lặng nghe lý trí?
Là uống sữa hay chọn đói bụng quên đi?
Cuối cùng, cô vẫn chọn
-" Sữa! Cho thì uống, ngu gì "
Cô giật lấy ly sữa, uống một hơi hết sạch, chẳng chú ý tới hình tượng gì nữa.
-" ha ha "
Âu Duật bật cười, làm cô ngượng chín mặt
-" Anh cười cái gì? Lên cơn à? "
-" Cô là con nít à? Dính sữa ngay mép này..."
Hắn đưa tay chùi chùi mép miệng cho cô.
' thình thịch, thình thịch...'
Tim cô đập mạnh...
Cô và hắn gần nhau quá....
Mặt cô đỏ ửng cả lên, hắn đẹp trai!
Âu Duật thoáng ngây người rồi véo má cô
-" Tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần nhìn tôi như vậy "
______________________________
Ứ ừ sủng <3
Cầu nhiều sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top