Chương 26
Chân Uyển sửng sốt, cầm mạnh tay cô ta, trừng mắt
-" Cô nói gì vậy? Rõ ràng cô..."
-" Tiểu thư, cô làm tôi đau quá "
Cô ta nhăn nhó, rụt tay về rồi chạy về phía bà
-" Phu nhân, phu nhân...Người làm chủ cho tôi, tôi không hề biết gì hết. Tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Là tôi thấy tiểu thư hơi mệt nên đứng lại định hỏi vài ba câu. Vậy mà cô ấy vu oan cho tôi...Huhu phu nhân "
Cô ta nói có vẻ rất thành thật, còn chỉ chỏ lung tung, cho thấy cô ta sợ Chân Uyển lắm.
Chân Uyển cực kỳ loạn, cô vội thanh minh
-" Không phải! Con không có, cô ta nói dối đó..."
-" Còn không mau nói thật? "
An Nhi từ trên cao nhìn xuống như một vị thần, ả chính là tòa án tối cao còn cô và cô hầu kia là phạm nhân.
Cô ta không biết nghĩ, hai tay vò vò lại với nhau. An Nhi như chớp cơ hội, vội ra lệnh
-" Khai thật! "
-" Dạ, thật ra...Dạ..."
-" Nói! "
-" Hu hu, tôi thật ra là Hạ Cát, tôi là...là người của Chân Uyển. Cô ấy nói với tôi chỉ cần cùng cô ấy diễn vai diễn này, đổ mọi tội lên người tôi, cô ấy sẽ không cần tỉa dọn nữa...Tôi là vì tiền thôi..."
-" Ngụy biện! Cô nói láo! "
Chân Uyển mất kiểm soát, túm lấy cổ áo cô ta
-" Cô tại sao lại gian xảo đến vậy? Là ai thuê cô hãm hại tôi? Hả? "
-" Cứu...Cứu mạng...Cứu tôi..."
-" ĐỦ RỒI "
Bà Ái Nhẫn nhìn màn kịch rối ren đầy vụng về cuối cùng chịu không nổi cũng lên tiếng. Lúc này không ai dám nói gì. Bà đưa mắt nhìn cái người hầu không biết từ đâu tới kia
-" Cô, ở chỗ nào cút về chỗ ấy! "
Cô ta cúi đầu rồi bỏ chạy đi mất. Chỉ còn Chân Uyển ở lại chịu trận.
-" Mẹ..."
-" Vào trong nhà "
Chân Uyển lủi thủi theo sau họ vào trong, trong đường đi không ngừng suy nghĩ.
Cô sợ...
Sợ lời nói của mình không giá trị.
Sợ cô nói mà chẳng ai tin.
Sợ mối quan hệ này ngày càng tệ hơn.
Cô cứ thế suy nghĩ cho tới khi vào tới nhà rồi mà không hay.
-" Nói "
-" Con không có làm thế, thật ra cô ta là ai con còn không biết cơ, con chỉ ..."
-" Chỉ kêu cô ta tới diễn với cô là được? "
-" Dạ? Dạ không, con không có..."
-" Cô cần tình thương của tôi đến thế sao? "
-" Dả ? "
Chân Uyển ngước lên nhìn bà, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, không có gì thay đổi. Mà sao lòng người lại thay nhanh đến thế?
" Cần tình thương " có nghĩa là gì chứ?
Cô cần bà ấy bố thí cho cô chút lòng thương sao?...
Cứ nghĩ nhiều thì Chân Uyển lại thấy mệt trong người.
Đầu cô choáng quá, đau quá, nhức quá.
-" Hự..."
Cô suýt ngã, cố gắng gượng, đưa hai tay xoa xoa đầu mình, vỗ vỗ mặt, nhìn bà với đôi mắt trong suốt. Vẫn trong suốt nhưng giờ mệt mỏi lắm
-" Con nghĩ sẽ không, mẹ nhỉ? "
-" Cô ..."
-" Con không biết, con không chắc. Nhưng giờ, con...không...cần "
" Huỵnh "
Cô ngã xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top