Chương 24
-" Con nói vậy có ý gì? "
Bà nhíu mày nhìn hắn, tâm tư dao động cực kỳ. Con trai bà chả lẽ đã để ý Chân Uyển rồi? Vậy cũng tốt, bà đỡ phải tốn công chia rẽ nó với An Nhi. Nhưng Chân Uyển bây giờ cũng chả tốt đẹp gì. Haizz rắc rối thật, phải làm sao đây?
-" Con...Con có ý gì đâu? Ý gì là ý gì hả mẹ. Con chỉ sợ nhà bên đó lại trách này trách nọ mình thôi"
-" Thật? " Bà gượng hỏi lại hắn, lúc này hắn lúng túng hơn, lắp bắp
-" Dạ, con nói thật mà..."
-" Hửm? Thật? "
Bà cố nén cười để 'tra tấn' đứa con trai yêu dấu này, nó xác định là có tình cảm với Chân Uyển rồi. Không chạy đi đâu được.
-" Thì...Sao mẹ hỏi nhiều vậy. Con..Con no rồi, con đi đây..."
Hắn xấu hổ buông đũa đứng dậy bỏ đi. Khi xoay người lại, hắn chỉ nghe một câu từ mẹ
-" Tôi là tôi đẻ ra anh "
Câu nói sâu xa muôn phần ẩn ý nhưng hắn cũng hiểu được chừng nào.
Chính là mẹ hắn đẻ ra hắn, hắn làm gì như thế nào, bà đương nhiên biết rõ.
-" Con cũng no rồi "
An Nhi không mấy vui vẻ cũng thả đũa ra, kéo lấy ta Âu Duật nũng nịu đòi theo. Bàn ăn chỉ còn mình bà nên bà phẩy tay cho bọn người hầu dọn dẹp, còn mình mang tâm tư hỗn độn lên phòng nghỉ ngơi.
_
-" Thỏ ơi thỏ à! Hihi "
Chân Uyển cầm vài củ cà rốt, vui vẻ đưa cho mấy chú thỏ trắng cực kì đáng yêu. Chỉ mấy phút trước thôi, cô ủ rũ vào chuồng, nhưng bây giờ cười tít mắt, nựng yêu mấy con thỏ nhỏ, nghịch nó đến làm nó sợ.
-" Thỏ ăn cho mau lớn nha! Ây, con này không được dành ăn với bé Kiu, nhả ra nhanh lên, đúng rồi! "
Cô thấy con thỏ đen giành ăn với bé Kiu của cô thì tức giận, chu môi phồng má lên la nó. Bé Kiu của cô chính là con thỏ dễ thương nhất đàn, nên cô phải cưng chiều nó.
-" Con này là bé Kiu, bé Kiu là công chúa nha, nhất định yêu thương bé Kiu. Còn con này là bé Nâu nha, tại lông nâu nâu nè. Hmm, đây là Phù Thủy, tại nó xấu nhất đó, nhìn hung quá đi thôi."
-" Mà thôi ăn nhanh nào, hi hi "
Chỗ này có cô cười tươi, chỗ gốc cây kia cũng có ai đó cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn rất phấn chấn, rồi lại lắc đầu khi thấy cô đặt tên cho mấy con thỏ. Thật trẻ con nhưng đáng yêu! Bóng người đó nhìn một lát rồi rời đi.
Ngay lúc đó, Chân Uyển lại nghĩ về quá khứ của cô.
-" Con bé này sao xấu quá vậy, lại gầy gò đến da bọc xương thế này, đặt cho nó là Cóc Ghẻ nha"
Một đám trẻ gái trai đều có, vây quanh cười đùa cô.
-" Tôi không phải Cóc Ghẻ, không phải...Không phải " Cô lắc đầu lia lịa, thấy tay bịt tai lại, không nghe những lời trêu chọc đó.
-" Hừ, mày nhìn lại mày đi. Thứ rẻ mạt như mày dù có diện đồ đẹp thì cũng không khá lên đâu, ha ha xem nó này, váy này là thứ đắt tiền đó mà nó mặc như giẻ rách nhà tao ấy "
-" Ha ha, đúng thật! Chắc nó lại ăn cắp ở đâu chứ gì " Một bạn lên tiếng
-" Mày chỉ được cái..nói đúng! Thôi đi, đừng chơi với nó nữa. Cũng họ hàng với Chân Ý mà sao Chân Ý kiêu sa mà con này thấp hèn thế chứ "
-" Chắc do số trời, ha ha "
Bọn họ cười nhạo cô, tay chỉ chỉ chỏ chỏ trên người cô, rồi lại cách ly cô như một con hủi.
Hồi đó, chỉ tại mẹ cô bắt cô làm việc đủ thứ, từ nặng đến nhẹ, nên cô mới đen, mới xấu như thế này... Chứ cô có muốn đâu...
Bất giác nước mắt lại rơi...
Cô có một tuổi thơ đầy đau thương, đến giờ vẫn chẳng thể vơi được.
" Sột soạt "
Cô đưa tay lau nước mắt, dặn lòng đừng khóc nữa.
Chân Uyển, mạnh mẽ lên!
Chân Uyển, mày đừng khóc.
Cô rút trong giỏ ra thêm một củ cà rốt, đưa cho con thỏ Phù Thủy.
-" Ăn đi, ăn no vào...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top