Chương 23

-" Cái lão già kia đâu? "
Bà Nam đưa mắt lên tiếng khi không thấy chồng mình ra đón. Chị hầu nữ vội cúi đầu trả lời một cách thật cung kính
-" Dạ, lão gia đã ra ngoài từ hôm qua, nghe nói có dự án lớn. "

-" Ừ, chuẩn bị thức ăn, tôi muốn ăn tại đây "
-" Dạ "
Vừa nói chị ta không quên cúi đầu thưa. Đơn giản, lão gia là người có quyền lực lớn nhất cái nhà này, mà phu nhân vừa kêu lão gia là "cái lão già" chứng tỏ bà còn "to" hơn ông nhiều, lễ phép tạo ấn tượng tí là điều đương nhiên thôi.
Bọn họ kéo nhau lên lầu, riêng Chân Uyển thì không. Cô chỉ lặng lẽ về lại căn phòng nho nhỏ của Tiểu Lan mà thôi. 
Bọn họ tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi, có người mát xa. Cô chỉ kịp thay đồ, cả thời gian xoa bóp cũng không có, liền nhanh chân xuống nấu cơm mà thôi.
Bọn họ ngồi trên ăn cao lương mĩ vị. Cô chỉ được đứng cạnh đó.
-" Canh nhạt, cá mặn, tôm chưa chín, ... Chân Uyển, cô nấu cho chó à? "
Lại là cái giọng chanh chua của An Nhi, ả suốt ngày kiếm cớ hành cô. Chân Uyển không quan tâm, cô đứng nhìn mẹ chồng. Bà không nhìn cô, tùy tiện vung đũa 

-" Ném vào thùng rác đi "
-" Dạ? "
Cả một hàng người hầu tròn mắt ngạc nhiên, thức ăn thiếu phu nhân nấu bị ném đi, vậy bọn họ nấu thì sao đây?
Chân Uyển ngạc nhiên hơn cả, cô nhíu mày nhìn chằm chằm, cố nghe lại xem, có phải cô nghe nhầm không. Nhưng thấy vẻ mặt của những người kia, thì cô cũng hiểu rồi.

Cô không nhầm đâu....Mẹ cô ghét cô đến thế.

-" Tôi muốn cốc nước cam "
-" Để con làm cho mẹ "
Chân Uyển nhanh tay định mở tủ lạnh lấy cam, pha cho bà một ly. Nhưng bà chỉ hừ lạnh:
-" Không mượn "
-" Mẹ cần gì không ạ? Con pha nước táo nhé? Hay nước dâu? Mẹ thích uống gì? "
-" Tiểu Lan, pha tôi ly nước cam "
Bà lờ đi lời nói của cô mà trực tiếp nhờ người hầu làm. Bà phải chăng là quá vô tình rồi không?
-" Chân Uyển " 
Đột nhiên bà gọi tên cô, Chân Uyển mừng như được vàng, vội nói
-" Mẹ gọi con ạ? Mẹ tha..."
-" Nam Gia không phải cái chùa. Cô ở đây thì tất nhiên phải làm việc rồi. Ăn xong rửa bát, lau nhà. Sau đó cho thỏ ăn, dọn sạch chuồng thỏ, tỉa hoa hồng ngoài vườn, nhổ sạch cỏ. Không làm xong thì đừng mong ăn cơm, nhớ chưa? "
Mẹ chồng cô nói ra một hơi khiến cô sững sờ. Một mình cô có thể làm hết sao? 
Sao lại ác với cô đến vậy? 
-" Bây giờ làm luôn đi "
-" Thiếu phu nhân chưa ăn cơm ạ " Tiểu Lan xen vào, nó cảm thấy ấm ức thay cô. Nhưng Chân Uyển cười nhẹ, vỗ vỗ vai nó trấn an.
-" Không sao. Con sẽ làm bây giờ. "
Cô nở một nụ cười chua chát, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, mạnh mẽ đi ra vườn.
Cô sẽ cho thỏ ăn trước. Vì  chuồng thỏ ở ngoài vườn, chạy ra đó thì không ai để ý đến cô. Nếu có khóc thì sẽ không ai thấy.
Chân Uyển mạnh mẽ sẽ phá được lớp bọc bên ngoài, cứ tự nhiên mà khóc, khóc thoải mái.
-" Hức..hức ...hức..."
Ngoài vườn một người khóc, trong nhà một người lo lắng
-" Dù sao cũng là cô gái, mẹ làm vậy có quá không? "
__________________________________________
Trở lại hihi
Cầu sao ...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top