Chương 22

-" Tới nhà rồi, còn không mau xuống? " Âu Duật gắt nhẹ, hắn thấy cô thẫn thờ như người mất hồn, định vỗ nhẹ vào cánh tay của cô nhưng lại thôi, hắn ngại!

-" À,..ừ..."
Chân Uyển chợt tỉnh, hít một hơi sâu, lấy đủ can đảm bước vào. 
Căn nhà này, là nơi cô coi như tổ ấm thứ 2, sau gia đình ba mẹ ruột của cô, giờ đây nó xa lạ quá...
-" A? Phu nhân? Thiếu gia, thiếu phu nhân? Sao về sớm vậy? " Con bé Ba từ trong nhà chạy ra, nó là giúp việc mới lại nhỏ tuổi nên nhanh nhẩu lắm.
-" Có việc thôi " Bà trả lời cho qua chuyện, thấy vậy nó cũng không nói gì, chỉ nhanh tay cầm đồ đạc cho mọi người.

-" Ơ? Ai là thiếu phu nhân ạ? "
Nó cười cười rồi gãi đầu nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp lại sang trọng bên cạnh, nó hoang mang vì nó không biết ai mới lại vợ của thiếu gia. Lỡ như nó nhận nhầm thì công việc coi như xong.
Nghe xong không khí như căng thẳng hơn rất nhiều, bà Nam đang đi vào cũng ngừng lại, bọn hạ nhân sợ quá, làm gì cũng ngừng lại. Con bé sợ quá, nó cũng ngừng lại.
Riêng An Nhi thì không, ả phải nắm lấy cơ hội này, liền cười nhẹ nhàng
-" Cô bé, em hỏi làm gì? "
-"Dạ, con...con xách đồ thôi ạ " Nó lắp bắp đến không dám ngước lên.
-" Không sao, bọn chị tự xách được rồi "
Ả còn xoa xoa đầu nó, ra dáng chủ nhân của gia đình này. Con bé ngước lên, nó thấy gương mặt hiền hậu của ả, có cười 
-" Dạ dạ "
Rồi nó chạy tít vào trong, lần đầu nó được xoa đầu... 
Mặt tự nhiên đỏ lên, rồi nó nghĩ An Nhi là thiếu phu nhân, nó nghĩ nó cần nghe lời An Nhi.
Ả cười thầm, 'trẻ con' đúng là dễ dụ, cười một cái, nhẹ nhàng một chút liền bán mạng cho mình, ha ha 
-" Duật, vào nhà chào ba mẹ đi anh "
Ả ngã vào lòng hắn, cố nhấn mạnh hai từ 'ba mẹ' để xem thái độ của bà Nam. 
Chân Uyển nghe xong giật mình, nhíu mày nhìn ả, nhưng mẹ chồng cô lại không nói gì? 
Hình như đã ngầm đồng ý cho mối quan hệ này rồi?
Lòng cô lại nhói lên, cô cố đi tới, tới nắm lấy tay bà nói bà nghe nỗi lòng của cô. Lần này thôi.
" Ây ... "
An Nhi không biết cố tình hay cố ý lúc cô vừa đi lên thì gạt chân cô, khiến cô ngã xuống sàn nhà.
-" Cô không sao chứ? " Hắn theo bản năng đỡ cô, nhưng An Nhi giữ chặt quá, hắn không cách nào thoát ra được.

-" Ay..u "
Chân Uyển than nhẹ, hình như xước vài đường rồi. 
Không sao, ngoài da chỉ xước vài đường, trong tim này nứt ngàn vết dao...
-" Mẹ...Mẹ ơi..."

-" Ồn ào lắm lời, không có việc gì cũng kêu. Cô thấy tại cô mà tôi phải đứng chờ nãy giờ? "

-" Dạ, con đi liền "

Cô hoảng loạn, chân khập khễnh đi vào. Cô đi nhanh, như sợ sẽ bị bà la lần nữa.

Dù tay này đau, chân này đau, tim này đau, lòng đau như cắt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top