Chương 20

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đang trong trẻo bỗng ngừng lại, Nam phu nhân nhăn mày khi thấy cảnh Ngạo Phiên và cô tình cảm như vậy. Bà tuy thương cô nhưng thấy tình huống này, ai không khó chịu? Con dâu với người đàn không khác, trai đơn gái chiếc chung một phòng, lại còn...
-" Chân Uyển, con giải thích đi? " 
Giọng nói này có biết bao nhiêu phẫn nộ nhưng không kém lạnh nhạt, lạnh đến thấu xương.

-" Bác gái, cháu chỉ..."_ Hắn lên tiếng giải thích.
-" Tôi hỏi Chân Uyển! "

-" À, dạ, tay con bị đứt..."
Chân Uyển đưa tay của mình ra, ngón tay thon dài của cô đã rỉ máu, bàn tay khẽ run cho thấy cô khá đau. Lúc này bà mới dịu xuống, nhưng không lộ ra, bà vẫn nghiêm nghị
-" Lần sau không cần tình tứ như thế? Gọi y tá là được "
-" Con biết rồi? Mẹ vào đây..?"
-" Tất nhiên là không  phải rình cảnh các người âu yếm nhau rồi. Tập tài liệu mẹ để trong túi đâu? "
-" Con không biết. Sao con biết được ạ?"
Chân Uyển ngạc nhiên, mẹ chồng cô hỏi vậy có ý gì? Phải chăng nghi cô ăn cắp sao?
Nam phu nhân nhíu mày, bà nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô sợ hơn. Nội tâm bà đang mâu thuẫn dữ dội. Một là con dâu yêu quý rất ngoan ngoãn. Hai là tập hợp đồng quan trọng, và cảnh cô thân mật với người khác...
Hồi nãy chỉ có cô là chạm vào túi của bà, cô không lấy thì ai lấy?
Nhưng Chân Uyển,...
-" Mẹ hỏi lần cuối, con có thật là không lấy không? "
-" Mẹ, mẹ không tin con? "
Cô đưa mắt lên nhìn bà, nhìn người đàn bà cô quý trọng, nét mặt giờ đã khó coi hơn rất nhiều. Cô không đáng tin tưởng đến vậy sao?

-" Được rồi "
Bà không nói gì nữa đi ra ngoài. Bây giờ, Chân Uyển như sụp xuống. 
Chuyện gì đang xảy ra?
Mẹ chồng cô, người trước giờ tin tưởng cô? Bây giờ vì cái gì lại chán ghét cô như thế?
Bà Nam ra ngoài, trong lòng lại dao động.
Không phải bà không thấy nét mặt khi nãy của Chân Uyển. 
Cô là người mà toàn bộ cảm xúc như thể hiện hết ra ngoài. Gương mặt  có chút uất ức, nhưng sự buồn bã lộ rõ ràng. Bà không tin cô nên cô buồn? 

Ánh mắt cô lúc bà rời đi chứa đầy sự tuyệt vọng...
Thấy vậy, bà không nỡ...
Bà Nam xoay người lại, tính vào lại phòng bệnh của Chân Uyển. Nhưng một tin nhắn được gửi tới, đính kèm hàng loạt ảnh. Nội dung chính là cảnh Chân Uyển và Ngạo Phiên nắm tay nhau, ôm nhau. Tấm mới nhất là cảnh bọn họ nhìn như hôn nhau trong phòng bệnh.
Bà run run cầm điện thoại, cố mở to mắt ra nhìn. Đây đích thực là cô rồi. 
Chứng cứ rõ ràng như vậy, Chân Uyển, xem cô còn chối được không?
Một dáng người hung hăng bước vào phòng cô, trong tay cầm điện thoại, gương mặt đầy sát khí....
_____________________
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Mời các bạn đón đọc chương tiếp
Cầu nhiều sao...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top