Chương 19

-" Dả ? "
Chân Uyển ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà hỏi lại lần nữa:
-" Mẹ nói con đang làm gì vậy? "
-" À, cái điện thoại mẹ reo, nên con lấy giúp thôi ạ "
-" Thì ra vậy "
Bà thở phào nhưng giữa hai người đã xảy ra xích mích nhỏ rồi. Bà hỏi cô làm gì, tức là nghi ngờ cô rồi?
Chân Uyển đã không còn đáng tin nữa sao? 
Tuy nhiên, cả hai không nói gì. Nam phu nhân lấy điện thoại xem xem ai gọi rồi đưa cháo cho Chân Uyển 
-" Con ăn đi, mẹ có việc rồi "

-" Dạ "

Cô im lặng, đưa tay cầm cháo, tự mình mở ra ăn. Chân Uyển khó nhọc đi xuống, bệnh đúng là mệt thật, làm cái gì cũng khó.
-" A!? Cô để tôi đỡ cho "_ Cô y tá dễ thương vội đỡ lấy Chân Uyển.
-" Cảm ơn, khi nãy cô đi đâu thế? "
-" Tôi vẫn ở trước phòng bệnh mà. ?
-" À ừ, thôi cô lấy hộ tôi cái chén trong tủ kia đi, ngay đó, bên trái, ô thứ 3. "
-" Được "
Cô y tá nhanh nhẹn lấy, thao tác khá ổn. Sau đó cô ta liền múc cháo ra cho cô, cười:
-" Tôi làm sẵn cho cô này "
-" Cảm ơn "
Chân Uyển cười nhẹ, cũng khá biết điều đấy 
-" Vậy tôi ra kia, có gì cô cứ nói nhé? "
-" Ừ "

Cô ý tá lại đi ra ngoài còn cô ở lại đây một mình. Trong phòng bệnh có khác, ngột ngạt đến đáng sợ. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi, khiến cô nhăn mặt 

" Choảng!!! "
-" Á "
Chân Uyển hét lên. Cô y tá nghe tiếng hét vội chạy vào, nhưng hình như có ai đó đã nhanh hơn cô ta thì phải.
Một cái bóng lướt qua nhanh, vội nắm tay Chân Uyển.
-" Uyển? Em sao vậy? "
Ngạo Phiên không biết ở đâu ra, chạy thẳng tới hỏi thăm cô, trên mặt có vẻ rất lo lắng.
Theo phản xạ cô rụt tay lại, tạo khoảng cách giữa hai người. Bàn tay hắn vu vơ trên không trung rồi đưa về.
-" Tôi không sao "_ Cô lí nhí, mặt nhìn đi chỗ khác.

-" À, anh đến thăm em. Sao không có ai ở đây với em vậy? Chồng em đâu? "
-" Họ vừa đi "

-" Anh có đem trái cây này, cả bánh em thích ăn nữa. Em ăn đi..."
Hắn vui vẻ để trái cây lên bàn, thuận tay gọt cho cô.
-" Lục Ngạo Phiên! "
-" Hả? Anh đây? "
-" Phiền cậu nói chuyện lịch sự, tôi là chị vợ của cậu! "
-" A!? "
Hắn khẽ bàng hoàng, không biết vì cớ gì đến đây, vì cớ gì mang trái cây cho cô, vì cớ gì muốn gọi cô là "em" , vì cớ gì, có chút nuối tiếc?
-" Xin lỗi, ngại quá, thất lễ rồi. "
-" Ừm "
-" Uyển? Tay em...tay Uyển chảy máu?"
Ngạo Phiên cố sửa, nhưng hắn vậy gọi tên cô, không thích gọi cô là 'chị'. Hắn không thích!

Mặt hắn nhăn lại, rồi nhìn đống đổ vỡ trên sàn. Tim hắn đập nhanh, rồi nhói lên. 

Hắn thấy cô chảy máu, hắn đau! 
-" Để anh...À, để tôi xem..." 
Hắn nhẹ nhàng nâng tay cô lên quan sát, cứ như sợ đụng một cái máu sẽ tuôn ra rất nhiều. 
Ngạo Phiên thổi thổi nhẹ vết thương, cực kì nhẹ nhàng, xem phần âu yếm.
Những tia nắng ngoài cửa sổ rọi vào khiến hắn thêm điển trai hơn.
Khung cảnh thật lãng mạn! 
Chân Uyển...có chút rung động!

' cạch '
Cánh cửa chợt mở ra, một giọng nói vang lên
-" Chân Uyển, con có thấy tập...."

____________________

630 từ...=="
Cầu sao!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top