Chương 15: Năm đó...
Chân Uyển bị nhận xuống nước, cô cố hết sức để vùng vẫy, cô sợ, sợ cái chuyện năm xưa lại xảy ra một lần nữa.
Cái cảm giác bị dìm xuống nước, bỏ mặc tự nhiên này, cô không muốn trải qua một lần nữa...
'Mày chết đi! '
' Chết đi '
Cô khó thở, tay chân cũng rã rời, thuận theo dòng nước, cứ thế trôi đi? Có phải cô sắp chết rồi không?
Hơi thở yếu ớt lắm rồi...Cô chết đi, sẽ tốt hơn?
-" Uyển!? "
Ai đang gọi cô vậy? Thần chết sao?
Hay lắm thần chết, tôi gặp lại ông rồi.
Mang tôi đi đi, sẽ không sao...
Vì lần này tôi không còn luyến tiếc gì nữa, cảm ơn ông.
________________
-" Uyển? Con đừng làm mẹ sợ mà? "
Một bàn tay run run cầm lấy tay cô, Nam phu nhân ngồi đó, khóc hết nước mắt. Bà thương số phận con dâu bé nhỏ của mình. Đi chơi liền xui xẻo đến mức chuột rút nên suýt chết đuối?
Nhìn dáng người hốc hác trong chiếc áo bệnh nhân trắng trắng kia, khiến cô trông tiều tụy hơn.
-" Uyển ơi! Mẹ thật có lỗi, tỉnh dậy đi con? "
Chân Uyển mơ màng nghe ai đó gọi mình, giọng níu kéo, rất đau lòng...
Là người cô muốn tìm? Phải không?
Chân Uyển vẫn nhắm mắt, cô thấy người đó, đưa đôi tay ra, kéo cô đi. Nhưng người đó, càng đi càng xa, xa đến mức cô không đuổi kịp nữa.
-" Đừng đi! Đừng đi mà! Hu hu Đừng..."
Cô giật mình tỉnh dậy, chung quanh là một màu trắng tinh, còn có một mùi rất khó chịu, mùi thuốc!
-" Uyển? Con tỉnh rồi sao? Con làm mẹ lo quá..."
Bà vui mừng, tay lau nước mắt trên mặt, cười cười nhìn cô.
Mẹ chồng cô? Sao bà ấy lại ở đây?
-" Mẹ..."
-" Nhận ra là tốt rồi! Tạ ơn trời đất con tôi không sao..."
-" Sao mẹ..."
-" Mẹ nghe tin con suýt chết đuối nên liền đặt máy bay sang đây. Con ngủ 1 ngày 1 đêm rồi đó..."
À, ra vậy!
Nhưng, rõ ràng cô đang ở dưới nước mà? Sao bây giờ lại nằm trên giường bệnh?
Là ai cứu cô? Ai có lòng tốt vậy chứ?
-" Mẹ, mẹ có biết ai cứu con không? "
-" Chuyện này, mẹ không biết..."
Nghe vậy, Chân Uyển có vẻ buồn.
Bà cũng buồn.
Vì bà dối cô!
Thật ra, lúc đó dù bà không có mặt, nhưng chuyện bà muốn biết, ai cản được sao?
-" Uyển!? "
Ngạo Phiên bất chấp chạy tới chỗ cô. Không biết là hắn thấy người gặp nạn nên ra tay cứu? Hay bản năng, hắn biết Chân Uyển không bơi được, liền cứu? Hay, còn tình cảm với cô?
Hắn chịu, hắn không biết! Nhưng hắn liều mạng cứu cô.
-" Chân Uyển? Em không sao chứ? " Giọng hắn đầy lo lắng.
-" Uyển. Em nói gì đi? "
Hắn vỗ vỗ mặt cô, rồi tái đi, có phải cô?...
Tay hắn run, từ từ đặt lại mũi cô...
May quá! Còn thở!
Ngạo Phiên ôm cô vào bờ, thấy cô vẫn bất tỉnh, hắn liền hô hấp nhân tạo.
Chân Uyển được đặt trên cát, nằm thẳng.
Hắn đưa môi đến kề môi cô...
-" Này! Cậu làm gì thế? "
ÂU Duật gắt lên.
-" Tôi hô hấp nhân tạo giúp cô ấy! "
________________________________________
Cầu sao...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top