Chương 10: Khi nữ chính lên sàn

  -" Cô! Để quần áo lại cho tôi! Tất cả là của tôi! "

An Nhi hất hàm ra lệnh, Chân Uyển chỉ biết cười, là không biết cười khinh hay cười khổ nữa đây? Sao ả ta lại ngu ngốc đến thế chứ? Đồ là đích thân mẹ chồng cô lựa? Toàn đồ tốt thì thôi đi? Khoác lên người ả thì đẹp chắc? Hơn nữa ở đây toàn người của bà, cô ta tưởng dễ ăn sao? Ngu ngốc đến thế là cùng!
-" Mắc gì tôi phải đưa cho cô? Có tiền thì tự mua đi? "  

-" Lấy của người khác, đặc biệt là cô thì tất nhiên tôi phải sung sướng hơn là dùng tiền mình mua rồi? " Ả nhếch miệng.

-" Ấy chết tôi quên, cô thì làm gì có tiền? Toàn ăn bám Âu Duật mà? Ha ha "
-" Cô...Cô cũng ăn bám bà phu nhân giàu có kia chứ gì? "
-" Ừm hứm? Tôi là ăn của mẹ chồng mình? Là NGƯỜI NHÀ của mình?
"
Chân Uyển nhấn mạnh hai từ "Người nhà" nhằm ám chỉ, dù có ăn bám đi chăng nữa thì vẫn là ăn của người thân, chứ không như ai, làm tiểu tam, sống nhờ đồng tiền của người khác.

An Nhi tức đen mặt, không thể cãi gì nên ả vội giật lấy cái vali của cô
-" Hừ, tôi không nói lý với cô! Cô đi, vali ở lại! "
Chân Uyển khó chịu, ở đâu ra loại người trơ trẽn thế không biết, cô giật mạnh lại
-" Thật trơ trẽn, não cô chứa bã đậu à? Nói như lũ không não vậy? Cô tưởng..."
-" Hu hu..Chị Uyển, em sai rồi, em chỉ là muốn nhìn những đồ hiệu kia ra sao thôi...Đời em chưa từng nhìn thấy...Nhưng chị khó chịu thì thôi vậy...Em xin lỗi..."
Vỗ tay!
Khá khen cho sự diễn xuất của em, 10 điểm về chỗ!

Cái tình huống quái quỷ gì đây?
Hay ả ta là đa nhân cách à? Quay 360 độ luôn ấy.
Chân Uyên biết, thường thì trong mấy cảnh này, đảm bảo nam chính sẽ đến. Thật thiêng, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.
-" An Nhi em sao vậy? " Hắn chạy đến lo lắng
-" Em...huhu...Em định...."

-" Em định giật đồ của người ta trắng trợn, rồi như đa nhân cách, em tự diễn tuồng chứ gì? "
Chưa đợi ả nói hết câu, cô đã chen vào. An Nhi giận tím người, nhưng có Âu Duật ở đây, ả chỉ biết nép người vào lòng hắn.

-" Không phải đâu..."
-" Thật ra là em rất nghèo nàn, chưa bao giờ thấy đồ hiệu, tính cách của em chả mấy tốt đẹp. nên em sinh lòng đố kị, muốn lấy đồ mẹ chồng người ta tặng một cách ngang nhiên?
"
Chân Uyển châm biến, cô tự khen mình nói quá hay!

-" Cô thôi đi! Tôi chẳng cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô đẩy An Nhi tôi liền..."
-" Mắt nào anh thấy tôi đẩy cô ta? Nhưng 'mắt' camera thấy cô ta đã đóng kịch đó! Khách sạn 6 sao, yên tâm, camera rõ nét lắm, anh cứ từ từ xem ha ~ "
Nói rồi cô kéo vali đi một cách sang chảnh, trước sự ngạc nhiên của hắn và tức giận của ả ta.
-" ĐỨNG LẠI! "

________
Dạo này sẽ siêng ra nha, rảnh thì 1 ngày một chương nhé <3

Cầu thả sao....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top