Chap 9

Nhã Phương thở dốc, may mà cô chạy nhanh không là bị phát hiện thì thật nguy, chắc là một đối tác làm ăn với cô ngộ nhỡ người ta nhận ra thì thật hỏng chuyện. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Nhã Phương lại bước đi, đến một căn phòng rồi từ từ bước vào.

Trong căn phòng là một người đàn ông đang hút thuốc , anh ta thấy có người vào liền dập tắt điếu thuốc rồi quan sát người vừa vào phòng. Nhã Phương gỡ bỏ chiếc mặt lạ đen, khuôn mặt xinh đẹp của cô được lộ ra sau lớp mặt lạ, trên trán buông rủ vài lọn tóc mềm mượt, ánh mắt của cô lạnh lùng liếc nhìn gã ngồi trên ghế sofa rồi tiến đến đặt vali xuống bàn.

- Xin chào, tôi là Nhã Phương.

- Tôi là Lâm Hải. Mời ngồi. Nói xong anh ta liền đưa tay đặt tại chỗ trống bên cạnh vỗ vỗ ý muốn cô ngồi bên cạnh mình

Mặc kệ cái ám chỉ đấy Nhã Phương ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ta. Bàn tay cô thoăn thoắt mở chiếc vali, vừa nói:

- Đây là thứ anh cần và cả một số bản hợp đồng, anh có thể xem qua. Nhã Phương bày trên bàn hai tập hồ sơ, đẩy đến trước mặt anh ta một tập.- Trong đây là một số giấy tờ hợp đồng, nếu không có gì vừa ý thì có thể nói với tôi.

Lâm Hải nhận lấy tập hồ sơ rồi mở ra xem xét tỷ mỉ, không hổ là tập đoàn đứng đầu trong nước, từng khoản từng khoản đề rất rõ ràng. Anh ta gật nhẹ khuôn đầu của mình tỏ vẻ vừa ý rồi cầm một chiếc bút trên bàn kí tên mình lên, đáp nhẹ:

- Rất được.

- Còn đây là giấy chứng nhận kết hôn.

Tập hồ sơ thứ hai được đưa lên, Lâm Hải kéo tập hồ sơ về phía mình rồi nhanh chóng mở ra, bên trong quả thực là giấy chứng nhận kết hôn. Tên người chồng là tên anh ta còn người vợ thì chính là người con gái trước mặt này. Khuôn mặt anh ta thỏa mãn, chuyện này đối với anh ta thật lời, vừa liên minh được với tập đoàn đứng đầu nước cùng với một số hợp đồng khai thác, vừa có được một người vợ xinh đẹp. Thật đúng là may mắn quá a.

- Anh cũng nên giữ đúng lời hứa của mình.

- Cô yên tâm. Mai tôi sẽ cho người giao tận tay cô.

- Được, tôi còn có việc, xin cáo từ trước.

Nói xong, Nhã Phương đứng dậy lạnh lùng bước ra khỏi phòng mặc cho người đàn ông sau lưng nhìn mình bằng ánh mắt thích thú.

Nhã Phương nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tẩy đi lớp trang điểm đậm rồi thay một bộ váy khác. Bước ra khỏi nơi tổ chức bữa tiệc, thân hình mảnh khảnh của cô như bị nhấn chìm bởi màn đêm vô tận, gió thổi lạnh buốt từng đợt, cánh tay cô khẽ run run, ánh mắt xa xăm không điểm cố định, trong đầu cô miên man những suy nghĩ rối rắm. Đang ngẫm nghĩ, một chiếc áo vest choàng lên vai cô, hơi ấm từ chiếc áo ngấm dần vào da thịt, từng tế bào cô như bị giật điện . Giọng nói của trợ lí Chen cất lên:

- Cô chủ, chúng ta rời khỏi đây trước chứ? Tôi sẽ cho người đến đón cô Yến Nhi sau khi bữa tiệc kết thúc.

Cô xua xua tay rồi nói.

- Ở lại chờ em đấy xong việc rồi đưa em ấy về, chắc nó cũng đã mệt lắm.

- Vậy còn cô chủ?

- Tôi muốn lái xe đến đâu đó hóng mát một lúc rồi sẽ trở về.

- Như vậy rất nguy hiểm thưa cô. Chen nhắc nhở, nhưng không hề lay chuyển được ý muốncủa cô.

Cô kiên quyết không nghe theo, cầm lấy chìa khóa xe từ tay Chen rồi tiến đến chỗ chiếc xe, ngồi lên khởi động động cơ rồi phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc