Chap 7


- Thật uổng công tôi đến đây mà, không có cô nào đạt tiêu chuẩn của tôi cả.

- Thật nhàm chán.- Chàng trai bên cạnh hờ hững đáp.

- Cậu thật là, sao lại kéo tôi đi tham gia cái bữa tiệc vô vị này chứ, mà cái bữa tiệc này cũng lạ, lại còn phải đeo cái thứ cái quỷ này nữa, nóng chết tôi rồi.

Xung quanh im lặng lạ thường khác hẳn không khí bên trong hội trường gió thổi ngày càng to, lay động mấy ngọn tóc trước trán của chàng trai, anh im lặng. Thấy người bên cạnh không trả lời mình, Trường An nhắc lại một lần nữa, giọng nói của hắn tăng âm lượng.

-Nam Phong, sao cậu lại tham gia bữa tiệc này?

Chàng trai đó như đang suy ngẫm điều gì đó, bàn tay mân mê li rượu, ánh mắt sau chiếc mặt lạ nâu của anh chăm chú nhìn vào thứ chất lỏng đỏ rực bên trong li.

- Tôi chỉ tò mò về tập đoàn này thôi. - Giọng nói trầm thấp cất lên

-Không phải chúng ta đã tra được rồi sao? Tập đoàn này được thành lập từ 1 năm trước, không hề có động thái gì, bỗng nhiên 1 năm nay nổi dậy đứng đầu nước, những công ty cạnh tranh đều bị thu mua ngay tức khắc, thật đáng sợ nha.

- Tôi biết, chỉ là muốn xem người đứng sau là ai.

- Phải ha, nhân vật chính của bữa tiệc này đến giờ chưa xuất hiện nữa, đây là coi thường chúng ta sao?

- Tôi đi vệ sinh chút. - Nói xong, Nam Phong quay người bỏ đi, để lại Trường An dùng ánh nhìn khó hiểu nhìn mình.

Tại lúc đó, trong chiếc xe đỗ bên ngoài, Nhã Phương trong bộ váy đen tuyền, cho thấy sự tao nhã, phẩm chất cao quý trong con người cô. Nửa khuôn mặt của cô được che bằng chiếc mặt lạ màu đen có lông vũ cùng với vài đường vẽ uống lượn càng cho thấy sự bí hiểm. bên cạnh là Yến Nhi như một thiên thần cùng với mặt lạ màu trắng che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt màu hổ phách cùng với cái miệng nhỏ hồng, chiếc màu trắng càng thêm vẻ huyền bí. Một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ, một bên là trắng, một bên là đen, dung hòa lại thành một tác phẩm vô cùng tuyệt đẹp. Trên tay Nhã Phương là một chiếc vali có mật mã, cô kiểm tra lại một lượt rồi hướng sang cô em của mình nói.

- Em sẽ chủ trì bữa tiệc này cho chị, chị phải đi giao dịch, chị mong em hoàn thành tốt nhiệm vụ này

- Chỉ có thế thôi sao? - Yến Nhi ngạc nhiên, chị muốn cô thay chị là chủ bữa tiệc này chỉ để cho chị đi giao dịch một chiếc vali, chiếc vali này quan trọng đến nỗi phải đích thân chị ra mặt giao cho người ta hay sao?

- Đúng, chỉ có thế, chị đi trước, nơi này giao cho em.

- Được, chị cứ yên tâm đi.

Nhã Phương trao ánh mắt tin tưởng cho Yến Nhi rồi mở cửa xe bước ra, cô mau chóng lẻn vào hội trường bằng cửa sau. Chỉ còn lại một mình Yến Nhi đang ngồi trong xe, cô sốc lại tinh thần rồi mới bước ra, hướng thẳng tới cánh cửa chính của hội trường.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc