Chap 3
***
Tập đoàn Tần thị
- Anh Hiên, đã lâu không gặp.
Giọng nói Tần Tư Mạn vang lên. Tần Hiên bất giác nâng khuôn mặt, hướng ánh nhìn về nơi phát ra giọng nói. Tần Tư Mạn tiến đến chỗ bàn làm việc của Tần Hiên, tay cô cầm một li cà phê mà ban nãy lúc dưới sảnh công ty cô tranh thủ mua, đứng đằng sau cô là Tần Khải. Thấy Tần Hiên cứ im lặng nhìn cô mãi, Tư Mạn tưởng cô đã làm phiền anh làm việc bèn vội lên tiếng:
- Em thấy cửa phòng không đóng, lên em không gõ cửa, mà đi thẳng vào luôn.
- Đâu trách em đâu.- Lúc này, Tần Hiên mới đứng dậy, tiến đến chỗ cô. Tay anh bất giác đưa lên xoa xoa tóc mái của cô khiến nó hơi rối. - Chuyến bay khởi hành lúc mấy giờ?
- Hai giờ chiều nay. - Cô nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt lơ đãng đảo nhìn đồ vật trang trí trên bàn làm việc, cô nhớ không lầm lần trước cách đây không lâu cô có đến văn phòng của Tần Hiên trên chiếc bàn chẳng có gì ngoài những sấp tài liệu công việc, bây giờ trên bàn anh còn có một vài cành hoa lavender được trồng vào một chiếc chậu nhỏ.
Vì không để ý, trên mép Tư Mạn dính chút cà phê, Tần Hiên liền rút một chiếc khăn từ trong túi lau cho cô. Đôi mắt Tư Mạn mở to ngạc nhiên nhìn Tần Hiên, anh hơi bối rối, lúng túng rụt tay về, vội vàng giải thích:
- Môi em dính chút cà phê.
- Cảm ơn anh.
- Hai người coi tôi là không khí đấy à, tôi đang đứng một đống ở đây đấy. - Tần Khải từ nãy bị bỏ qua một bên, khuôn mặt anh sầm xuống lộ rõ vẻ tức giận.
- Chiều này anh sẽ đến tiễn em. Tần Hiên cúi người ghé sát tai của Tần Tư Mạn thì thầm, rồi nhanh chóng đứng thẳng, đôi chân tiến đến chỗ cậu em trai.
Tần Khải nhìn Tần Hiên đang đi về phía mình lông mày cậu nhíu lại, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào người anh trai đang khiêu kích mình, đáy mắt Tần Khải có vài tia phẫn nộ.
- Định để con bé đi thật sao.- Tần Hiên đứng ngay sát, giọng nói không to cũng không nhỏ cất lên nhưng chỉ vừa đủ lọt vào tai Tần Khải.
- Không cần anh lo.- Tần Khải đáp lại, giọng hơi gằn xuống.
Chỉ có Tần Tư Mạn nhìn thấy biểu hiệu của hai người mà không hề biết gì, cô không nghe được hai người đàn ông trước mặt nói gì dù cô chỉ cách họ một vài bước chân.
- Hai anh đang nói gì vậy. - Tần Tư Mạn thắc mắc.
- Không có gì. Đi thôi. - Không để cô kịp chào hỏi một câu Tần Khải đã nắm lấy tay cô kéo ra khỏi phòng làm việc của Tần Hiên,
Đôi mắt Tần Hiên dõi theo đến khi cậu em trai khuất sau cánh cửa phòng anh, đôi môi hơi cong lên, anh cười như không cười, bàn tay đưa lên trán hơi bóp bóp nơi thái dương.
- Đến bao giờ tên nhóc đó mới chịu thừa nhận đây.
- Này, em tự đi được, anh kéo tay em làm gì? Tần Tư Mạn bị kéo đi, chưa hiểu chuyện gì, cô hơi bực mình vì không hiểu sao hôm nay Tần Khải có thái độ lạ vậy. Cánh tay cô bị Tần Khải nắm đến hằn đỏ.
- Anh xin lỗi, chỉ là anh cảm thấy em nên quay về nghỉ ngơi thì hơn.- Nhìn thấy bàn tay mình hằn rõ vào cổ tay cô, Tần Khải cảm thấy muốn đấm chính bản thân mình quá.
- Không sao, về nhà thôi. - Cô cũng không phải người nhỏ mọn nên không muốn trách anh, Tần Mạn bước đi.
- Được. - Tần Khải liền chạy theo sau cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top