Chap 2
- Nhã nhi, đứa bé ngoan, lại đây với ta nào! Thấy Tư Mạn đi xuống, bà Tần đưa tay lên vẫy vẫy rồi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên trái mình ám chỉ Tư Mạn ngồi xuống bên cạnh bà.
Tần Tư Mạn ngoan ngoãn tiến đến rồi ngồi xuống, bà Tần mau chóng nắm được tay cô kéo về đặt lên đùi mình, bàn tay bà vỗ nhè nhẹ vào bàn tay cô, dặn dò:
- Mạn nhi, con sang bên đấy phải nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, dạ dày con không được khỏe, tránh đồ cay ra nghe chưa. Con đi vậy ta buồn lắm. Bà già này chẳng có ai trò chuyện cùng, có một cô con gái thì cũng sắp rời khỏi ta, ta biết phải làm sao. Nếu sang bên đấy cảm thấy buồn chán thì con về đây với ta, cánh cửa Tần gia luôn đón chào con.-bà Tần đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc cô vuốt nhẹ.
- Mẹ, con luôn nghe theo lời mẹ.
Bà Tần cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy ra nhưng chúng lại không nghe lời, thi nhau từng giọt, từng giọt chảy trên hai bên gò má bà.
Tần Khải ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng khóc đã cố kìm nén của bà, anh biết hiện tại bà đang rất buồn. Đã bốn năm trôi qua bà luôn coi Tư Mạn như con gái ruột của mình, yêu chiều hết mực đến nỗi có khi chính anh cũng phải ghen tị với Tư Mạn. Tình cảm như thế thử hỏi buông bỏ liệu ai làm được?
Tần Tư Mạn nhìn người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng, cô không biết nói gì để an ủi bà vì dưới tình cảnh này mọi lời nói đều trở thành thừa thãi nên cô đành im lặng. Cô đưa tay lên chạm kẽ vào khóe mắt bà, giúp bà lau đi những giọt nước mắt. Bỗng cô dướn người, ôm chầm lấy bà, trao cho bà một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Cảm ơn mẹ, con sẽ về đây thăm mẹ thường xuyên, con hứa.- Cô thì thầm bên tai bà. Gía như thời gian ngưng lại ở giây phút này để cô được ở trong lòng bà lâu hơn chút nữa, chỉ giây phút này thôi, chỉ vậy thôi, liệu không được sao?
- Ta không sao. - Bà Tần vỗ vỗ vai của Tư Mạn, đẩy nhẹ người cô, bàn tay bà lại lần nữa đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt ấy. - Con gái ngoan của ta.
Bỗng bà đứng dậy, nở một nụ cười tươi, bà nhìn cô, ánh mắt bà luôn hiển hiện sự yêu chiều dành cho cô.
- Ta có việc không thể tiễn con, hiện tại công ty đang có việc cần ta xử lí gấp.- Bà quay sang Tần Khải từ nãy vẫn còn im thím nói : Con tiễn Mạn nhi đi thay ta, phải bảo vệ con bé nghe chưa?
- Dạ con biết rồi ạ. - Tần Khải liếc nhìn Tư Mạn, thấy cô cúi đầu thật thấp, khuôn mặt bị mái tóc dài mượt buông rủ che khuất, anh thực muốn biết trong lòng cô hiện tại đang nghĩ gì.
- Vậy ta đi trước. - Bà quay đi, đôi chân bà dứt khoát, nếu người nào tinh mắt thì sẽ thấy đôi vai của bà đang kẽ run
Chỉ Tư Mạn biết là bà không muốn cô nhìn thấy bà đau lòng, việc công ty chỉ là cái cớ để bà trốn tránh bà không đi tiễn cô vì bà sợ chính bà sẽ giữ cô ở lại không cho cô đi.
Một nụ cười gượng xuất hiện trên môi Tư Mạn, khuôn mặt cô từ từ ngước lên chạm phải ánh mắt đang nhìn chăm chú của Tần Khải, nụ cười trên môi vụt tắt.
- Em không thể cười cho anh xem được sao? - Tần Khải vừa thấy nụ cười thoáng chốc của cô, trong lòng anh cảm thấy một nỗi khó chịu dâng trào. Chưa bao giờ anh thấy cô cười với anh, dù có thì cũng chỉ là một nụ cười gượng gạo, không hề thật một chút nào.
- Đừng đùa nữa, anh Khải, anh đưa em đến công ty của anh Hiên được không? Em muốn chảo hỏi anh ấy một chút.
- Được, anh đi lấy xe.
Tần Tư Mạn nhìn bóng lưng đang xa rời ngay trước mặt, có một chút cảm thấy khó hiểu. Thỉnh thoảng Tần Khải rất lạ, dù biết anh thích nói đùa nhưng sao nói đùa mà anh lại tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, làm cô cảm giác vừa làm sai điều gì đó, cô mải suy nghĩ mà không biết Tần Khải đã lái xe đỗ ngay cạnh cô từ lúc nào
- Tư Mạn, đi thôi, nghe thấy anh nói không, sao đứng đần một đống ở đấy thế?
Giọng Tần Khải khiến cô sực tỉnh. Cô gạt phăng mấy cái suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu rồi bước lên xe anh
- Nghĩ gì thế?
- Không có gì đâu. Đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top