Chap 10


Tại bờ biển, gió thổi một lúc một to, từng đợt sóng nối đuôi nhau vỗ mạnh vào những tảng đá to khiến nước bắn tung tóe. Một người con gái đang lẻ loi ở nơi đó, đôi vai gầy gò khiến người ta phải giật mình. Ánh mắt Nhã Phương hướng về khoảng không vô định nơi biển rộng mênh mông. Từng cơn gió lùa vào mái tóc mềm mượt của cô tung bay, bàn chân trần bước từng bước trên nền cát mịn. Bên tai cô nghe văng vẳng đâu đây một giọng nói dịu dàng 'Mẹ, con thích biển.' 'Sau này, khi con lớn mẹ sẽ đưa con ra ngoài khơi xa chơi nhé?' giọng nói này lặp đi lặp lại bên tai của cô.

Reng....reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Nhã Phương mặc kệ rồi bước lên một mỏ đá, nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành ấy, tiếng chuông điện thoại lại kêu không ngừng nghỉ cho đến khi đổ hồi chuông thứ năm thì cô mới nhấc máy, đầu dây bên kia liền nói:

- Cô chủ, tôi đã đưa cô Yến Nhi trở về, hiện lại đã quá muộn, cô cũng nên trở về thì tốt hơn. Giọng Chen lo lắng

- Được.

Cạch...Đoàng,

Cô xoay người vừa định bước xuống thì một tiếng súng vang lên cùng với một viên đạn lao tới nhắm tới vai trái cô, bàn tay trái như không còn sức lực buông chiếc điện thoại xuống, tay còn lại vội lục khẩu súng nhưng...hình như cô đã không mang theo. Cô  quay đầulại dò xét tình hình, ánh mắt sắc lạnh nhìn xung quanh xác định vị trí của kẻ địch, vừa quan sát vừa ôm miệng vết thương, chiếc váy trắng loang lổ những vết máu ngày càng chảy ra nhiều. Càng cố giữ bình tĩnh, cơ thể cô càng chao đảo, cô bước lùi từng bước, bàn tay phải của cô rời khỏi miệng vết thương đưa lên khoảng không vô định, rồi:

Tùm...Cơ thể nhỏ bé của cô nhanh chóng bị những đợt sóng trắng xóa nuốt trọn lấy, phải, cô đã thấy thần chết, lí trí cuối cùng đã bị nước cuốn đi, tuyệt vọng, chơi vơi. Vết thương do hoạt động mạnh càng thêm rách ra, máu chảy ngày càng nhiều hòa với nước biển, cũng không biết đã giãy dụa trong nước như vậy bao nhiêu lần, cô uống không ít nước, thân thể dần dần không thể chống lại thế nước được nữa, thiếu khí, ý thức trong đầu cô bắt đầu tan rã.

' Mẹ ơi! Con lạnh quá! Con phải làm sao đây'

Ý thức cuối cùng trong đầu cho cô biết rằng một bóng đen đang đến bên cô, phải chăng đó chính là tử thần, và rồi mắt cô từ từ nhắm lại.

' Mẹ, con rất lạnh, mẹ ơi!'

Trên mỏ đá, chiếc điện thoại bị rơi vẫn hiển thị cuộc gọi, đầu dây bên kia đang phát hoảng, Chen gần như gào lên:

- Cô chủ, xảy ra chuyện gì vậy.

Đáp trả lại anh là tiếng gió vi vu thổi và hình như còn có tiếng rào rào của những đợi sóng. Là biển. Yến Nhi từ nhà tắm đi ra nghe thấy tiếng của Chen ở dưới nhà dự cảm có chuyện chẳng lành, cô liền vội xuống hỏi tình hình.

- Có chuyện gì vậy anh Chen.

- Cô chủ xảy ra chuyện không hay rồi, tôi gọi cho cô chủ và nghe thấy có tiếng súng.

- Đấy là đâu, mau đi đến đó. Yến Nhi nghe xong vội vàng giục Chen, vô cùng lo lắng cho Nhã Phương, lòng cô như lửa đốt. 

- Hình như là bờ biển.

- Đi thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc