ta không muốn mắc nợ ai

  Ta cũng giống như người ta. Được lấy vợ được sinh con cái được nhìn con ta lớn lên trong sự đùm bọc của ta và vợ ta. Nhưng giang hồ dậy sóng chính tà bất phân. Ta chọ con đường võ đạo thay cho thư giáng là ta không muốn bị người đời khinh khi. Bị người ta rẻ rúng ức hiếp ta muốn là ta là một đại hiệp cao danh lừng tiêmgs. Nhưng đổi lại ta được gì đây. Có danh tiếng có địa vị có tài hoa đứng trên cao vẫy một cánh tay thì khó lòng ai dám coi thường. Sự đời mà có cái này mất cái khác. Ta không thể có tình yêu chọn vẹn không được chấp nhận vì nàng là người hắc đạo. Ta đâu thể làm được gì khi chánh ta bất phân. Người ngoài bóng tối người bóng tối thì không thể bên cạnh nhau. Thật sự khó lường.
  Sau một hồi trầm tư suy nghĩ chuyện cũ lão bạch y lại dùng khinh công đi trên vách núi như trreen đường thẳng vậy. Ra khỏi cốc ông ta đi theo hướng trấn Thôn quan để hóng trà như thường lệ nửa tháng một lần. Bộ dạng của ông ta thay đổi so với lúc trước. Không phải bạch y thanh nhã mà một bộ áo quần sần cũ như nông. Khuôn mặt ông ta nhìn khá đáng sợ nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã hiền lành của một bật hiền nhân. Môn võ công dinh hình thần công đã thay đổi khuôn mặt ông ta như thế. Môn võ công này cần người có nội công cao thâm mới có thể thi triển được. Đi nửa ngày trời băng qua núi và rừng cây thì ông ta cũng tới trấn Thôn quan. Thứ làm ông ta ngạc nhiên là có một câu bé tầm mười lăm mười sáu đang đứng ngay dưới cổng. Cậu bé đưa tay ra xin những miếng cơm qua người đi đường. Trên  ngực còn đeo một câu thơ

Giang giang bất tuyệt hảo hán từ
  Gia nhân tri kỉ hạ cầu thư
 
Câu thơ không có gì xa lạ với lão. Từ trước lăn lộn giang hồ đã nhận không ít ơn huệ lớn nhỏ khác nhau. Con người lão đã có ơn phải trả nên ai đã từng giúp lão dù là một việc nhỏ nhất cũng được lão báo ân. Những người không nhận ân huệ bấy giờ của lão thì lão luôn để cho người đó một chiếc nhẫn mộc do lão dùng kiếm tạo ra.
  - nếu sau này cần giúp đỡ hãy tới trấn Thôn quan tìm ta. Hãy để câu thơ này làm người dẫn đường để ta có thể nhận dạng...
  Cứ thế. Đã hơn chín chiếc nhẫn được thu lại. Bây giờ chỉ còn bốn cái nữa thôi. Kể cả người ông đang thấy đó nữa là còn ba.
  Lão tới gần.
  - cậu bé.
  - dạ con chào đại thúc
  - con đứng đây làm gì thế? Sao con không về nhà
  Chưa dứt lời cậu bé đã òa lên khóc. Đành phải đưa cậu bé đi ăn. Vừa ăn lão vừa hỏi chuyện
  - câu thơ con đeo trên ngực hay nhỉ. Sao con đeo câu thơ này vậy?
  - dạ. Gia đình con không còn ai nữa từ lâu lắm rồi. Người con gọi là gia đình là một bà lão. Con cứ tưởng được bà nuôi con là con sẽ  không phải sống cảnh đầu đường xó chợ. Không phải đi ăn xin . Không phải bị người ta ức hiếp nữa. Nhưng nửa tháng trước bà của con bị bệnh. Con đã tìm rất nhiều đại phu cầu xin họ cứa chữa cho bà của con nhưng tất cả đều từ chối. Trước khi lâm chung bà đưa con một túi vải. Nói con tới đây đeo câu thơ vào. Sẽ có người giúp con nhưng con chờ gần nửa tháng rồi mà không thấy ai tới giúp con cả. Đại thúc là người duy nhất hỏi con
  Con có thể cho ta xem túi vải được ko?
  Dạ đây. Ccaauj bé đưa cho lão túi vải. Vừa mở ra đã thấy tín vật của mình tặng cho người ta. Lão bỗng thấy chạch lòng. Nếu như đúng như thằng bé kể thì đúng thật là Oan nương. Năm xưa Oan nương đã chăn sóc lão khi bị kẻ thù vây đánh tại hỏa thành. Lão gặng hỏi thêm vài câu nữa rồi cùng đưa thằng bé về cốc. Trên đường về lão luôn chăm chú vận nội công cực điểm để đảm bảo không có kẻ nào bám theo.
  - trước khi ta giúp con. Con phải hứa là sẽ không bao giờ nói tên ta ra ngoài. Thứ hai là con phải nhớ có ơn phải báo. Thứ ba sau này ra giang hồ lòng người hiểm ác không được tin bất kì ai
  - dạ con sẽ ghi nhớ ạ.
  - được r. Bây giờ đi ngủ đi. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với con sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top