sư phụ
Đã ba ngày trôi qua Nhân Sinh chưa đụng chân tay vào việc leo lên vách đá. Cậu chỉ miệt mài với đống sách võ công của sư phụ. Gần ba mươi cuốn bí tịch võ công đều được Nhân Sinh nhớ kĩ trong đầu mình
Ba ngày tiếp theo cậu chỉ luyện võ công chứ không để ý tới vách đá kia
Ngày thứ sáu Nhân Sinh vận khí kình. Dồn ép sinh lực vào lòng bàn chân và đi lên vách đá như đi trên đường thẳng không một chút khó khăn
Từ đằng xa bạchny lão nhân đã quan sát cậu - thằng bé này quả là thiên tại thần phú mới sáu ngày đã tới mức này chắc sẽ tiến xa hơn đây
Rồi cứ thế su phụ và đệ tử hai người cùng luyêmj công. Lại một năm nữa lại trôi qua
Đồ nhi con là thiên phú trời cho võ công tiến bộ nhanh hơn người thường
Sao sư phụ nói vậy. Con còn kém lắm ạ
Ta không hề đùa con tý nào cả. Nội công con không hề bằng ba thành công của ta. Nhưng võ công đã đi trước ta một bước rồi
Đồ nhi không dám nhận những lời đó của sư phụ. Sự phụ coi trọng đồ nhi quá rồi
Khiêm tốn là tốt. Là tốt. Ngày mai ta phải đi xa một chuyến. Không biết chuyến đi này còn có thể trở về hay không nữa. Ta muốn con nhớ cho ta. Thứ nhất là trước đây bôn ba giang hồ ta còn ba việc chưa hoàn thành ân huệ của người ta nếu ai cầm nhẫn mộc cổ tới thì con phải lấy danh ta tận tình giúp đỡ. Thứ hai ta muốn con học môn võ công di hình thần hóa này. Trước ta không cho con xe là ta sợ nếu nội công không đủ mà học môn võ này sẽ gây tổn hại tới nhân dạng của con. Nhưng bây giờ ta đã có thể giao nó cho con rồi. Thứ ba là giang hồ hiểm ác hãy quan sát kĩ tình hình và người con muốn kết bằng hữu để lỗ sơ hở sẽ giết chết con bất cứ lúc nào
Con sẽ ghi nhớ lời sư phụ.
Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi. Con về hang đá của con đi
Dạ sư phụ con cáo
Tối hôm đó. Nhân lúc Nhân Sinh đang ngủ bạch y lão nhân đã truyền hơn một nửa số công lực của bản thân cho Nhân Sinh
Con ngoan. Ta biết chuyến này ta sẽ một đi không trở lại nên ta muốn dành cho con chút gì đó cuối cùng. Con trai hãy sống thật tốt
Sáng hôm sau Nhân Sinh tỉnh lại thấy trong người có gì đó khác lạ. Vung tay đánh một chưởng về phía trước. Chưởng phong phá nát cái bàn đá trước mặt uy lực lợi hại vô cùng. Chàng vội vã chạy qua chỗ sư phụ muốn nói cho sư phụ biết nhưng sư phụ chàng đã đi hồi nào. Trên bàn trà còn có một lá thư
- con trai. Số kiếp đã đưa con tới với ta. Ta chưa bao giờ xem con là đồ nhi cả. Ta xem con như là con trai ta vậy. Chuyến đi này thật ra chả có chuyến đi nào cả. Tại vì ta có bệnh trong người. Bệnh này thế gian khó chữa. Nay ta truyền lại cho con hơn một nửa số công lực của ta. Ta không truyền toàn bộ sang cho con là vì ta biết phần còn lại công lực của ta đã bị độc kình phá vỡ. Nếu ta truyền qua con con thì con sẽ giống như ta chỉ có gày chờ chết. Con trai à cảm ơn con đã chăm sóc ta trong thời gian qua.
Chàng tâm tư một mình chết lặng lẽ rơi nước mắt nhưng biết làm sao bây giờ. Sư phụ đã đi xa rồi. Bây giờ chàng mới để ý thấy bộ y phục của sư phụ vẩy trong một vũng máu gần giếng nước. Chàng vội vàng đi tới kiểm tra sư phụ chàng chả thấy đâu cả. Chỉ còn một bộ sương còn nguyển vẹn. Chàng chôn cất sư phụ và bắt đầu vùi mình vào bí kíp di hình vạn dạng của sư phụ trao lại để có thể phần nào làm vơi đi nỗi buồn của chàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top