ở ẩn
Cốc Vũ Sơn là một nơi địa hình rộng lớn. Được tạo nên từ ba ngọn núi bằng phảng hõm rộng hơn ngàn trượng sâu hơn trăm trượng
Dưới cốc có một lão già râu tóc bạc phơ nhưng vẫn giữ được nét thanh tú của bậc hiền nhân. Thân hình có nét khuôn mặt thần sắc chứng tỏ đã bôn ba khắp chốn giang hồ. Lão đang nghiên cứu một loại thuốc và đang ân cần với cuốn y dược trên tay lão
Đã quá trưa nhưng dưới cốc vẫn là một màu trắng nhạt. Dường như lớp hơi nước tích tụ tạo thành mây che mất mấy ngàn trượng trong cốc khiến vùng đất này rất ít ánh nắng lọt vào. Lão đã thấy hơi mệt. Ngồi nghỉ ngơi ngước lên trời nghĩ về quá khứ - ta không phụ người thì người phụ ta, ta phụ người thì ngƯòi bảo ta khốn nạn. Không biết bây giờ nương tử và con gái ta thế nào rồi nhỉ. Cũng gần mười ba năm rồi... những lúc mệt mỏi ông lại ngồi nghĩ lại chuyện quá khứ vào gia đình.
Mười sáu năm về trước trên giang hồ bỗng xuất hiện một thiếu niên tầm hai bốn hai lăm tuổi. Diện mạo khôi ngô tuấn tú võ công tuyệt thế nổi tiếng khắp phái chính đạo. Với tuyệt kĩ kiếm pháp Phong Mộc trong tay không ít người trong giới võ lâm kiêng sợ. Tính tình phóng khoáng thích lo chuyện bao đồng. Nhưng chàng cũng là một chàng trai có số đào hoa.
Số phận cho chàng tìm được một cô gái xinh đẹp đứng hàng đầu võ lâm bấy giờ. Hồng y nữ nhân một cô gái hắc đạo con gái của hắc long chủ thành.
Nam thụ nữ tà không khỏi có lời ra tiếng vào trong khắp giới võ lâm.
- nàng là người hắc đạo. Ta chính đạo. Hắc chính bất phân. Ta với nàng đâu thể chung đường
- sao chàng nói vậy. Chàng nỡ đối xử với thiếp như thế sao?
- ta không thể cho nàng được cuộc sống bình yên. Ta không cho nàng được nhung tà áo gấm. Ta không thể không chống đối với toàn võ lâm chính đạo để cưới người như nàng
- chàng nghĩ ta cần nhung gấm lụa đào cần bình yên sao. Ta chỉ cần ở bên chàng. Chỉ cần chàng gật đầu ta không cần gì cả ta không cần về hắc long thành nữa
- ta xin lỗi
Câu cuối cùng của thiếu niên áo trắng nói với Hồng y nữ nhân là ta xin lỗi rồi biến mất hút sau rặng cây. Một cô gái trẻ bị từ chối đau đớn phẫn nộ buồn tủi bắt nắm lấy cô. Cô liên tục đánh những chưởng pháp xung quanh điên cuồng. Mỗi chưởng đánh ra nàng ta lại hét lên một câu
Sao chàng bỏ ta
Ta đâu có lỗi
Tại sao ông trời cho ta gặp chàng
Tại sao ta lại là con gái của cha ta
Tại sao tại sao tại sao
?????
Hơn nửa cach giờ nàng ta vừa tung chưởng vừa gào thét điên cuồng.
Về phần của bạch thiếu niên. Sau khi dứt lời với Hồng y cô nương hơn nửa ngày. Chàng đã không còn trên giang hồ nữa. Chàng đã biến mất hoàn toàn ko một ai biết chàng đi đâu làm gi đã chết hay còn sống. Chàng trai bạch y đó tên Bạch Tân tên người giang hồ thường gọi là Bạch phong mộc. Bởi tuyệt kĩ kiếm pháp phong mộc của thiếu niên nọ đã làm nên tên tuổi của chàng trai bạch y.
Chàng đã quết định lui cùng ở ẩn vì chàng biết nếu chàng còn ở trên giag hồ ngày nào thì không ít kẻ thù tìm đến chàng. Nhưng chưa một ai ko phải chết dưới lưỡi mộc kiếm của chàng. Chag đã chán ghét với cuộc sống giết chóc. Chàng ko muốn thế nữa. Chàng muốn trốn tránh sự tranh chấp ganh đua của giang hồ hiện tại và cũng muốn trốn tránh Hoa lạt hồng ( tên cô gái hồng y thiếu nữ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top