chập 3

Sau khi tỉnh dậy. Cậu bé chạy liền ra khỏi động. Điều duy nhất cậu thấy tò mò là dưới cốc trăm trượng này không có ánh nắng lọt qua nhưng vẫn sáng như ban ngày.
  Con dậy rồi sao?
  Dạ. Chào đại thúc
  Bây giờ con đưa chiếc nhẫn kia cho ta. Ta sẽ đạp ướng nhu cầu của con
  Dạ
  Con năm nay bao nhiêu tuổi. Tên gì
  Con tên Nhân Sinh. Năm nay con vừa 14 ạ
  14. Vậy tính ra ta đã ao ẩn giang hồ gần 13 năm rồi. Ông già nói nhỏ
  Dạ sao ạ. Con không nghe rõ
  Kko có gì đâu. Nhân Sinh bây giờ ta sẽ cho con một ân huệ. Con muốn học y thuật của ta hay là học võ công của ta?
  Dạ con muốn học y thuật
  Sao con lại học y thuật từ ta?
  Dạ thưa. Do con muốn vậy ạ. Tại vì con không biết y thuật. Nhưng rất nhiều người lhoong có tiền chữa bệnh mà đã mất mạng. Con không muốn việc đó xảy ra ạ
  Thật là tiếc. Võ công ta từng độc bá giang hồ. Nếu con học võ công của ta thì sau này lăn lội giang hồ không sợ bất kì ai
  Con còn nhỏ chắc mấy việc đó con lhoong biết. Nhưng con nghĩ võ công cao tới mấy rồi thì sau này sẽ có người võ công cao hơn đánh bại. Võ công càng cao trách nhiệm càng lớn
  Còn nhỏ tuổi đã hiểu những đạo lí này. Con thật làm người như ta xấu hổ
  Đại thúc đức cao vọng trọng. Đã từng bôn ba giang hồ trừ giang diệt ác ít ai sánh bằng. Đâu có thể vì những lời nói của con mà xấu hổ được
  Sao con lại nói vậy
  Là lão bà đã nói cho con ạ
  Ta sẽ dạy con y thuật. Nhưng trong vòng 1 năm ta sẽ không thể dạy con nữa. Ta chỉ có thể giúp con tới việc đó
  Dạ con đã hiểu. Sư phụ nhận của đệ tử một lạy
  Trò ngoan
  Một tháng đầu sau khi Nhân Sinh bắt đầu học. Lão bạch y chỉ cho cậu biết bao nhiêu là thứ thuốc. Độc dược có. Bách thảo có. Dược thảo có. Nhưng chủ yếu bạch y nhân chỉ cậu hầu như là độc dược. Nhân Sinh học rất nhanh. Những loại dược liệc chỉ cần nói một lần cậu đã nhớ rõ. Bạch y nhân cũng rất yêu quý vào thán phục trí thông minh của học trò
  Sư phụ
  Con nói đi. Hình như con thắc mắc gì đúng không?
  Dạ
  Con thắc mắc tại sao ta lại chỉ con số độc dược lại nhiều hơn dược thuốc đúng không
  Sao sư phụ biết ạ
  Ta là sư phụ con. Hơn nữa một cậu bé như con khó che dấu được cảm xúc
  Dạ. Sao sư phụ lại làm vậy ạ
  Ta chỉ con độc dược là vì dược thuốc chỉ có thể chữa được các laoij bệnh thông thường. Các bệnh thông thường thì chủ yếu là cần thuốc bổ thuốc kháng là sẽ khỏi. Nhưng nếu các bệch nghiêm trọng ta lại phải trị bằng độc dược. Lấy độc trị độc rồi lại lấy loại độc này để tiêu trừ loại độc kia. Cứ như thế tuqf một tới hai loại độc triệt trừ lẫn nhau thì sẽ khỏi bệnh. Hơn nữa bây giờ chỉ yếu toàn bị nhiễm độc phong hàn tâm ban. Mấy loại này chỉ có thể dunhf độc để chữa trị. Thứ ta dạy con không phải là lấy độc để trị bêmhj. Ta chỉ có thể dạy con loại độc nào có thể trị được loại độc kia thôi. Còn lại con phải tự học
  Dạ thưa sự phụ. Đồ nhi đã hiểu
  Thời gian thấm thoát qua. Đã đúng một năm từ lúc bái sư. NHÂN Sinh đã phải rời đi
  Dạ thưa sư phụ. Công ơn của người con không thể nào đền đáp được. Một năm qua  người đã dạy con thế nào là sống. Thế nào là che chở. Thế nào là tình yêu thương gia đình mà đã lâu lắm rồi con không được nếm trải. Đồ nhi biết đồ nhi phải rời đi. Nhưng bây giờ con xin sư phụ hãy cho con ở lại chăm sóc người. Con bây giờ đã không còn nhà để về. Cốc núi này đã là nhà của con rồi. Con không muốn rời xa nó
  Bạch y nhân không thể thốt nên lời. Thật sự ông đã cói thằng nhỏ này là con của ông rồi. Làm sao ông nỡ để nó đi chứ. Ông cumgx không thể giữ nó ở lại. Nửa muốn đuổi nó. Nửa muốn giữ nó. Ông không biết làm ccah nào nên đã im lặng tự cho bản thân một cơ hội cũng để cho thằng bé một thử thách. Hàng ngày ông vẫn im lặng trong động đá vôi không ra ngoài. Nhân Sinh biết sư phụ không nỡ bỏ mình nên cậu cũng không đi đâu cả. Hằng ngày cậu vẫn nấu cơm và đem đến cho sư phụ như chưa có cuộc nói chuyện đó. Một tháng sau
  Con thật sự muốn ở lại với ta?
  Dạ
  Con không hối hận chứ
  Không bao giờ
  Vậy từ mai ta sẽ dạy võ công cho con. Con sẽ không bao giờ được ra khỏi cốc nửa bước khi ta còn sống.
  Con sẽ không bao giờ thưa sư phụ
  Vậy bây giờ con hãy leo từ đây lên khoảng giữa tẳng đá kia.
  Dạ
  Hãy nhớ. Khi nào con leo lên đó mà không cần dù tay nữa thì hãy tới tìm ta. Tã sẽ dạy tiếp
  Dạ. Con sẽ cố  gắng
  Chỗ mà bạch y nhân chỉ cho Nhân Sinh là sườn núi dốc đứng không có chỗ bám cao tầm mười trượng. Dưới là hồ nước . Nếu leo bằng tay không thì còn khó. Huống hồ Nhân Sinh lại là người không biết võ công. Nhưng chỗ sách của sư phụ đã cho Nhân Sinh biết không ít về võ công và nội công

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top