VII.
Đến năm 17 tuổi tôi nhận học bổng du học ở Nhật. Tôi cố tình qua Nhật để không phải gặp lại anh. Từ giờ trở đi tôi phải cố gắng thoát khỏi cái bóng mà anh tạo ra. Và tôi chắc chắn sẽ làm được.
Tôi có niềm tin là mình sẽ làm được!
Qua Nhật, tôi đổi một cái tên mới. Tôi không muốn mang tên giống anh nữa. Còn khuôn mặt này thì tôi muốn giữ lại. Coi như một cái gì đó giúp tôi gợi nhớ về quá khứ không mấy vui vẻ, gợi nhớ về một phần nguồn gốc của mình đi.
Khi soi gương, nhìn thấy khuôn mặt này tôi lại tự giễu mình giở hơi. Mà tôi đúng là giở hơi thật.
Cuộc sống ở Nhật dần ổn định hơn. Tôi đã có công ăn việc làm ổn định ở một công ty khá khá. Tuy không được như anh nhưng đối với tôi thế này là tốt rồi.
Thi thoảng rảnh tôi lại vẽ. Những bức tranh của tôi ngày càng sáng ra đủ hiểu tâm trạng bây giờ của tôi hạnh phúc tới mức nào. Khác hẳn hồi xưa, những bức tranh đó là bức tăm tối, dằn vặt và u ám đến không có lối thoát nhất mà tôi từng vẽ.
Ngẫm lại thấy hồi đó tôi thật tuyệt vọng, tính tình thì nhạt nhẽo, lúc nào cũng cô độc một mình, hình như còn mắc bệnh trầm cảm.
Còn bây giờ tôi đã khác rồi, đứa bé kia đã lớn và trưởng thành hơn nhiều. Nó đã tự thoát khỏi vỏ bọc mà chính nó và gia đình đã tạo ra.
Cuối cùng tôi đã trở lại con người vui vẻ như ngày xưa.
Thật vui biết bao.
Giờ tan tầm, tôi phải bê đống tài liệu lên phòng sếp rồi mới được về. Tôi đang đi dọc hành lang thì tự nhiên đâm sầm vào một người.
Đống tài liệu rơi lả tả văng khắp nơi, tôi luống cuống nhặt lên.
"Xin lỗi."
Cả hai chúng tôi đồng thanh.
Tôi lúng túng gom hết đống tài liệu lại, gãi gãi đầu nói.
"Thật xin lỗi, tôi không để ý đường."
Người kia cười.
"Không sao, tôi cũng không để ý. Người xin lỗi là tôi mới phải."
Cái giọng nói quen thuộc này...
Tôi mở to mắt ngạc nhiệm nhìn người đó. Người đó cũng nhìn lại tôi.
Tôi mấp máy môi không nói được câu nào trong khi đó người kia lại cười vui vẻ xen lẫn ôn nhu nhưng ánh mắt chả có chút tiếu ý nào nói.
"Tiểu Đường."
...
Là anh...
... Đúng là trớ trêu mà!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top