Chap 7

Ánh sáng màu vàng nhạt của chiếc đèn bàn trước phòng khách, cô gái với mái tóc đen bồng bềnh, gương mặt như đang cố tỏ vẻ bình tỉnh, đình rệ đi suy nghĩ trong lòng. Tố Mĩ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với người mà cô yêu và bằng lỏng lấy là anh Từ Minh Hạo, để sau bao năm sống cùng nhau. Tố Mĩ đã cố gắng hoàn thiện mình xứng với danh nghĩa một người vợ, nhưng đến khi cô có được sự thành công ấy, thì cô lại đánh mất anh.

Đôi mắt long lanh kiều mị, gương mặt ấy qua xinh đẹp, trên tay cầm ly rượu vang đỏ xoay vài vòng đẹp mắt, hờ hững, u dung.

" Cạch"

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tố Mĩ ngước mắt lên, trong đôi mắt đẹp khẽ liếc một cái, vẫn không để ý tiếp tục uống một ngụm rượu nhỏ. Anh cởi áo vest nới lỏng cà vạt, đôi mắt sâu quét đi một vòng rồi tiến lại sô pha, ngồi xuống đối diện người trước mắt. Trong không khí có điều gì đó không thể diễn tả hết, có ghen tuông, có thù hằn, và sự mất mát đến trống rỗng.

Giọng nói êm tai vang lên, cô nhìn anh không chớp mắt.

- Anh không có chuyện gì để nói với em hay sao ?

Anh dựa lưng vào ghế, không động tĩnh, rất lâu anh mới cất giọng lạnh nhạt như nước..

- Vậy em nói xem, chúng ta nên nói về diều gì ?

Anh ngồi bật dậy, đôi mắt như chim ưng nghiêm mặt nhìn người mà mình đã từng yêu.

- Được. Em hỏi anh ? Em có gì mà không  bằng cô ta, Anh nói xem, em phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc của mình.

- ...

- Anh không nói, tốt. Em nói cho anh biết em không thể nào chấp nhận được, thực tế chúng ta là của nhau.

Cô gần như hét vào mặt anh, nóng giận đã lấn át đi sự bình tĩnh của Tố Mĩ lúc này, mọi việc đã đến hồi không thể cứu vãn. Mọi chuyện diễm ra quá nhanh đến mức tồi tệ.

- Em không còn là Tố Mĩ mà anh đã từng biết, em hiện giờ trở nên xinh đẹp hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn.

- Tất cả mọi thứ em làm đều là vì anh. Em thay đổi như thế không tốt sao, làm vợ của một người tài giỏi như anh không tốt sao, em làm anh thất vọng đến mức phải nói chia tay em, em đã làm gì sai ? Anh nói đi ?

- Người anh yêu không phải là em.

Anh vừa nói gì ? Cô nghe không hiểu, không yêu cô sao ?

- Anh vừa nói gì ? Anh không yêu tôi ? Nực cười... Anh đang trêu đùa với tình yêu của tôi. Vậy cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì?

- Anh đã từng yêu một người con gái, nhưng hiện tại cô gái ấy đã không còn. em không làm sai chuyện gì, mọi thứ em thay đổi thật sự đã mang đi Tố Mĩ của ngày xưa mà anh từng biết. Anh không trách em, và cũng không mang em so sánh với cô ấy, vì hai người hoàn toàn không giống nhau.

- Đó là câu trả lời của anh sao ?

- Tố Mĩ, đừng nghĩ nhưng chuyện em làm anh không hề biết, nổi đau ấy cùng với những gì mà cô ấy đã trải qua trước đây, không điều gì có thể bù đắp được, em đừng cố cho rằng bản thân mình thấu hiểu anh. Vì ngay từ đầu tình yêu này chưa bao giờ thay đổi, chính em đã là người đánh mất nó.

Minh Hạo đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của cô, vuốt đi lọn tóc mai ra sau vành tai trắng ngần. Thâm trầm trước sau như một, anh lên tiếng.

- Tôi yêu em, yêu một cô gái với mái tóc dài trong bộ đồng phục nữ sinh trường Thanh Hoa, Tôi yêu em với ánh mắt biết cười, tôi thích nhìn thấy em hồn nhiên trong sáng và đơn thuần. Bấy nhiêu đó không đủ để em trở thành một người như hôm nay, tôi không nói rằng mình không còn yêu em.

- ...

- Có lẽ bây giờ tình yêu anh dành cho em, không thể sánh bằng tình yêu anh dành cho cô ấy.

- ....

- Tôi hy vọng em hiểu được những lời tôi vừa nói và đừng làm những hành động thiếu suy nghĩ. Sự thật thì vẫn là sự thật. Em thông minh, nên sẽ tìm ra phương án tốt nhất cho bản thân mình.

Minh Hạo vừa nói xong, tiến đến bên ghế cầm lấy chiếc áo dứt khoát rời đi, một cái nhìn lần cuối cũng không buồn quay đầu lại.

Cô tức giận đập vỡ ly rượu trên bàn, chất lỏng màu đỏ từng giọt rơi xuống như tâm tình cô lúc này, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tàn ác đầy câm phẫn uất hận, nhìn bóng lưng kia dần khuất.

"Việc gì đúng việc gì sai, đó là quyền quyết định của tôi, cho dù tôi có trả cái giá đắc như thế nào, thì sau này anh cũng đừng vì thế mà hối hận về lời nói hôm nay của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top