Chap 6

Đã ba ngày trôi qua, trong phòng bệnh vô cùng yên lặng. Mỗi lần cô giật mình mở mắt tỉnh lại, bàn tay đặt lên vùng bụng bằng phẳng kia, cô không tin, không sao tin được sự thật tàn nhẫn này, hốc mắt không kiềm được bổng cay xè, tất cả mọi thứ như chết lặng, ảm đạm không còn chút ánh dương.

Trần nhà trắng toát, ga giừơng trắng toát, nhìn ra phía bên ngoài, bầu trời hôm nay rất trong và rất xanh, từng tần mây cứ thế mà đan vào nhau, không khí trong lành, như đang cố an ủi Nhã Anh đầy tổn thương và mất mác, cứ như thế Nhã Anh lại mệt mỏi, nằm tựa vào thành giường thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Trong giấc ngủ, tôi mơ màng nghe được giọng nói của anh, rất gần.

"Cẩn thận một chút, bác sĩ nói em không nên vận động nhiều."

"Em biết rồi."

Một người đàn ông với đôi vai rộng, đang ôm lấy người phụ nữ cạnh bên, cô ta dường như đã nép vào lòng của người đàn ông đó.

Cô mãi nhìn đến thẩn thờ, nhưng trong tim lại nhói lên đau đớn.

Người đàn ông xoay người, ánh mắt vô tình như có như không nhìn cô, có một điều gì đó như chấn động.

Nhã Anh hoảng loạn vội né tránh ánh mắt ấy, đôi tay run cầm cập, tâm tình trăm mối tơ vò. Những gì mình nhìn thấy khi nãy ai đó nói không phải là sự thật, ai đó nói rằng đây chỉ là mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Mình chưa tỉnh ngủ, thật sự chưa tỉnh ngủ.

Nhã Anh thẩn thờ quay mặt vào trong, đôi mắt nhắm nghiềm làm nước mắt đông đầy theo khóe mi chảy ra, đôi tay bất giác nắm chặt lấy cổ áo, vừa đau vừa khó chịu, nổi đau lại một lần nữa bất tri bất giác kéo đến, đánh ụp vào trí óc, đại não liên tục hiện ra hình ảnh của người đàn ông và người phụ nữ ấy, cô vẫn còn nhớ người phụ nữ lúc sáng rất giống với người mấy hôm đã làm ra chuyện quá tàn nhẫn với cô. Từ trước đến giờ không phải em không muốn nói, chỉ là em chịu đựng, chịu đựng những điều mà người phụ nữ bình thường họ không làm được. Vì em biết yêu anh là một điều từ ngay khi gặp anh, em biết là không thể, nhưng rồi em đã yêu, một tình yêu thầm lặng, một tình yêu chỉ riêng em biết. Nên em đã hy sinh, em cho đi nhưng chẳng cần nhận lấy, nhưng hiện tại em đã nhận lấy rất nhiều. Em đã nhận lấy những lần đôi mắt thấm đẫm lệ, những lần con tim quặn thắt, những nổi đau không tên, những cái liếc mắt có khi đến vô tình, những lời nói cay nghiệt và mỉa mai. Bây nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?

Thế nào là giới hạn của một Nhã Anh, thế nào là cam chịu, cô có thật sự đáng được nhận tình yêu ấy hay không, một người có thể cho cô hạnh phúc cũng là người đang mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ khác. Ai nên xứng đáng được nhận lấy, hay không một ai ?

---

Khung cửa sổ thủy tinh trong suốt hiện lên những thứ ánh sáng kỳ ảo, cô đứng ngây ngốc nhìn về khoảng không vô tận nào đó, từ mặt kính in lên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Trong đôi mắt đẹp kia giờ đây chỉ còn một nỗi u ám thê lương đến đáng hờn. Đặt bàn tay trái lên ô cửa trắng, im lặng mà đứng đó. Cứ thế cô tựa như thiên sứ đang mất đi đôi cánh của mình, bóng lưng gầy có chút yếu ớt, làm người ta phải thương xót.

Thanh âm của bước chân ai phát ra thật nhẹ nhàng, từng bước không nhanh cũng không chậm. Đứng trước cửa phòng từng bước đi vào, khoảng cách như gần như xa cứ thế đứng đó không phát ra tiếng động, ngược ánh sáng anh cứ như một đấng tối cao, nghiêng mình nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ.

Nhìn vào khung cửa ánh lên thêm một bóng người, cô thoáng ngỡ ngàng, một khắc ấy cô nhìn thấy hình ảnh kia không biết nên khóc hay nên cười, nếu cười so với khóc càng khó coi hơn, cô chăm chú đưa tay chạm lên bóng hình ấy, môi mấp máy nhưng không nói một lời nào, chỉ trầm lắng đến đáng sợ.

Một cái chớp nhoáng chỉ thêm đau đến cùng cực.

"Minh Hạo, thật sự em rất đau. Anh có biết khi yêu một người là hạnh phúc đến thế nào không? Nhưng riêng em thì không thể có được điều ấy, Sự tự do thật quá cô đơn, nó khiến em phải mạnh mẽ. Nhưng không, em thực sư quá yếu đuối, biết rằng không thể nhưng cố lao mình vào như một con thiêu thân. Em muốn tìm một sự cân bằng trong tình yêu để lấp đầy khoảng trống trước kia. Em muốn gặp một người yêu em thật lòng. Em muốn nghe một lời nói yêu em thật sự, và em muốn quên đi những điều luôn làm mình tôn thương, em đã nghĩ nhiều lần tình yêu em dành cho anh đến tột cùng có ý nghĩa gì không?? Hay đó chỉ là vết thương dài khó lành lại."

Anh mãi nhìn, điều đó như làm anh đọc thấu được hết mọi tâm tư của cô qua ánh mắt đã không còn long lanh đầy ý cười, một nỗi chua xót dâng lên, anh vẫn đứng đó.

" Anh biết em rất buồn, rất đau. Yêu một người đừng quá thật lòng, ánh mắt bị thương của em làm anh không biết phải làm thế nào. Em tội gì phải buộc mình với những vết thương lòng, tình cảm đáp lại không phải cứ thật lòng mà có được kết quả. anh biết mình không nên khiến em phải trở thành một kẻ si tình, trong cuộc chơi này ngay từ đầu đã xác định em là người thua cuộc, em không đòi hỏi, em không nũng nịu anh, em không muốn anh mua hoa hay trang sức đắt tiền, nhưng em lại cầu xin anh đừng bỏ rơi em, nhìn em với đôi mắt long lanh đầy nước, anh biết em yêu anh nên mới nhu nhược như vậy. Rốt cuộc con đường này là do em chọn, không việc gì mà vì đôi mắt ngấn lệ kia mà anh có thể thay đổi quy tắc của cuộc chơi."

Anh từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy đôi vai đang run lên từng hồi, nhưng vẫn cố gắng không để cho anh biết, chạm tay lên đôi vai mảnh khảnh, anh xoay người cô lại không nói, vòng tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Trái tim anh quặng thắt, để rồi một lần nữa trốn chạy, quay lưng đi với chính cảm xúc thật của mình.

....

Một vòng xoay...

Xoay đến tận cùng...

Cũng chỉ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top