Chap 4

Một mình em lang thang qua những con đường đông đúc và nhiều xe, dòng người cứ thế tấp nập. Lâu rồi không ra ngoài nên em đã quên mất đi sự ồn ào của cuộc sống, em thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.

Bầu trời hôm nay không xanh, cứ ảm đạm. Gió cứ mang theo từng tầng mây dày che đi cả khoảng trời, không biết khi nào thì sẽ mưa.

Nhã Anh một mình đi hết con đường này đến con đường khác, phố đông người các cửa hàng vẫn trang hoàn lộng lẫy bắt mắt, bất giác mỉm cười, chẳng biết điều gì đã làm Nhã Anh vui, có chăng là cô đang tự an ủi bản thân mình. Đi được một đoạn, vô tình cô đi ngang qua một tiệm áo cưới, Nhã Anh đứng lại và nhìn thật lâu, bất tri bất giác cô bước vào trong.

Bên trong cửa tiệm rất nhiều váy cưới được sắp xếp và treo lên gọn gàng, bày trí mãn nhãn, điều ấy đã làm cho Nhã Anh chăm chú ngắm nhìn đầy ngơ ngác, chạm tay vào chúng tựa hồ làm cho cô có những cảm xúc rộn ràng không nói thành lời.

- Tôi thử áo có được không ?

- Tất nhiên là được rồi, xin mời cô đi theo tôi. Cô nhân viên niềm nở, dẫn Nhã Anh vào trong phòng thay đồ khi đã chọn cho mình được một chiếc váy cưới.

Rời khỏi phòng thay đồ, cô nhân viên lúc này lại lên tiếng rồi mỉm cười nhìn Nhã Anh và có vẻ như rất bất ngờ. - Cô mặc chiếc váy cưới này thật sự rất đẹp.

Bước xuống nhìn mình trong gương

Đây không phải là lần đầu tiên em được mặc một chiếc áo cưới, nhưng cảm giác không khác như lần đầu em mặc nó, có chút rung động, có chút bồi hồi, những cảm xúc chợt ùa về xô vào lòng mãnh liệt.

Có vẻ như chiếc váy cưới lại một lần nữa thay đổi cuộc đời cô. Nhã Anh cứ mãi đứng nhìn mình trong gương, một cô gái đang khoát lên mình bộ áo cưới màu trắng tinh khiết, đơn thuần, với mái tóc được búi lên thật gọn gàng, nhưng lại có phần dịu dàng mang nét đẹp yêu kiều của người phụ nữ châu Á, để lộ ra chiếc cổ trắng thanh tao nhã nhặn. Khuôn mặt trắng không tỳ vết được trang điểm tỉ mỉ nhẹ nhàng với những lọn tóc mai bồng bềnh đã che đi phần nào của vần trán cao sáng, cùng với đôi chân mày nhỏ gọn mỏng manh kết hợp cùng làn mi đen nhánh rũ xuống khẽ chớp tựa như đôi cánh bướm dập dềnh đầy xao động. Ẩn dưới

làn mi cong là đôi mắt màu đen láy sâu sắc tựa như viên ngọc lưu ly trong suốt lấp lánh, sóng mũi nhỏ cao hoàn mỹ cùng với đôi môi mỏng mềm mại điểm thêm một chút son môi nhẹ tựa như cánh hoa đào đang nở rộ. Cơ hồ như một cô công chúa bước ra từ thời xa xưa.

Vẻ đẹp của Nhã Anh không khiêu sa lộng lẫy, không quyến rũ mị hoặc, cô chỉ đơn thuần như giọt sương sớm ban mai, bình thản và thuần khiết. Hôm nay cô được khoát lên mình chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi này, cô hy vọng rằng mình có thể tìm được một tình yêu viên mãn, đáng mơ ước trên thế gian, tìm một hạnh phúc hoàn hảo nhất cho riêng cô

...

Chỉ một mình em trong chiếc váy cưới, em  muốn anh rằng em mặc nó có đẹp không, có vừa mắt không, có làm anh

...thấy vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top