Chap 2
Hạnh phúc là nơi em không thuộc về
.
Tôi không phải là vợ anh ấy, càng không phải là người tình, vậy tôi là gì của anh ấy đây ?
Em đến với anh từ những lời cầu xin, em thấy cuộc sống hiện tại là một đái vực sâu còn anh thì như sợi dây giúp em thoát khỏi đái vực sâu ấy, em luôn nghĩ nơi em có thể nhìn thấy từ đáy vực là một bầu trời xanh và cứ thế em luôn hy vọng. Đến khi em hoàn toàn được thoát khỏi thì bầu trời xanh ấy đã chuyển thành đêm đen, một đêm đen không bao giờ thấy được ánh sáng, một đêm đen không bao giờ có bình minh
Anh đã có vợ, nhưng vẫn quan hệ với em, trong bạo hành và ngang ngược, anh tổn thương em.
" Nên nhớ em chỉ có thể ở đây "
" Nếu anh biết em yêu anh, thì em sẽ phải chịu đau nhiều hơn thế này, hiểu không? "
Từng lời nói ra như nhát dao khứa sâu vào da thịt, nhưng đáng tiếc em chẳng cảm nhận được thứ gì là đau đớn. Vì đáng lẽ ra em đã chết rồi, vậy hãy xem em như một cái xác không hồn, thì dù anh có buông lời cay nghiệt đến đâu em vẫn sẽ không hối hận vì đã ở bên cạnh
--------
Chap 3
Hôm nay trời bỗng nhiên mưa như chẳng bao giờ tạnh, dưới màn mưa tôi thấy bóng hình anh từ trong xe bước nhanh ra, cầm trên tay chiếc áo khoát băng ngang qua con đường.
Hôm nay anh đến
Khi nhìn thấy anh cũng là lúc anh rũ bỏ chiếc áo sơ mi trắng bước vào phòng tắm, tôi như ngây người trước mọi hành động của anh, vóc dáng con người anh khi người phụ nữ nào nhìn thấy cũng ước ao được anh chở che, như một chỗ dựa vững chắc. Và đôi khi tôi lại mơ hồ cho mình cái quyền nghĩ đến việc được anh yêu thương.
Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, thật sự nó đã cho tôi một cảm giác rất ấm cúng vì cách bài trí, để rồi mới biết anh đã từng sống ở ngôi nhà này trước đây. Mọi thứ bỗng trở nên quen thuộc, và dù tôi có ở đây một mình lâu đến mấy, thì vẫn không thấy cô đơn.
Anh từ phòng tắm bước ra rồi đến quầy rựu rót một ly thật đầy, anh đi qua đứng trước mặt tôi
Đôi mắt sâu ấy vẫn nhìn tôi, không gian xung quanh đột nhiên yên ắng dù bên ngoài vẫn đổ mưa to, anh nghiêng mặt đặt ly rượu trên tay xuống cất giọng trầm thấp, anh hỏi tôi.
- Tay em làm gì mà bị thương ?
- ...
- Em lại đụng tới mấy chậu hoa ở ngoài vườn phải không ?
Anh đưa tôi qua ghế ngồi, rồi lấy hộp sơ cứu trong ngăn tủ ra băng bó lại vết thương trên tay tôi
"Thật sự rất đau, nhưng em không bao giờ muốn buông bỏ nó vì em biết anh đang làm bớt đi cơn đau này"
Bằng thao tác anh đã nhanh chóng rửa vết thương rồi băng lại
Nhã Anh không bỏ sót bất kỳ hành động nào của Minh Hạo, dù sự quan tâm này có mục đích gì hay không cô vẫn chỉ biết anh là đang làm lành đi vết thương trên da thịt cô.
- Mai anh mua thuốc tới, trời mưa nhiều em cận thận đừng để mình cảm lạnh
Nói rồi Minh Hạo đứng lên rời đi, trong chốc lát trái tim chợt thắc lại, Nhã Anh hiểu rằng có kiềm nén được bao nhiêu thì lúc này cũng không thể nào nữa. Đứng sau bóng lưng với chiếc áo sơ mi trắng, Nhã Anh không kiềm được mà gọi anh
- Anh đừng đi.
...
Tình là thứ mơ hồ
Đứng dưới màn mưa không tài nào nhìn rõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top