Cái nhìn đầu tiên
Hôn nhân là kết tinh tình yêu của hai người, là điều mà họ cảm thấy mình sẽ vì người kia yêu thương chăm sóc, cho đi và không nhận lại, trải qua năm tháng thăng trầm, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.
Có lẽ với những người đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc của hôn nhân sẽ cảm nhận điều đó. Nhưng với tôi, hôn nhân không mang lại những điều như họ nghĩ.
Ngày ấy anh cầu hôn tôi trước mặt rất nhiều người, họ vui mừng với điều họ đang chứng kiến.
Gia đình trước giờ chưa từng hỏi tôi muốn gì, không phải luôn ước mơ thì có thể thực hiện được, nhưng quan trọng là có dám ước mơ hay không? Từ trước đến giờ tôi chưa từng dám ước mơ, vì cái trong mơ luôn cho tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được "hạnh phúc"
Có lẽ vì xung quanh tôi chưa từng có một người nói lời yêu thương tôi, chưa ai vì tôi làm bất cứ điều gì, chưa ai có thể trong giây lát lại nở nụ cười với tôi, và cũng chưa ai có thể trước mặt nhiều người mà cầu hôn tôi. Tại sao anh lại là người bấy lâu nay làm những điều ấy, để rồi sự dối trá lại lấp đầy khoảng không, để từng giây phúc trôi qua, cuộc hôn nhân này dần trở nên vô nghĩa.
...
Tôi rời đi, mang hết số tiền bấy lâu mình dành dụm, mua một chiếc vé lên con tàu lớn, dự là chuyến đi sẽ kéo dài ba tháng.
Không ai quen biết, không ai có thể xen vào chuyện của tôi, lướt qua nhau như thể cuộc đời này đang làm. Một lần được tự do, thế này là quá đủ rồi.
Chiếc điện thoại anh mua cho tôi, cũng vì thế mà ngoại trừ ba mẹ và anh ra thì không còn ai gọi vào nữa, vừa nãy không phải tôi nói mình sẽ được tự do sao, nhưng lại quên mất đến thứ vẫn làm tôi chán ghét chính là chiếc điện thoại này. Anh mãi gọi cho tôi, những lần như thế làm tôi cảm thấy bản thân mình "ước rằng chưa bao giờ có sự tồn tại của anh"
Thế giới rộng lớn và bao la, cuối cùng cũng chỉ thu hẹp trong căn nhà rộng mấy mươi mét vuông, sự thân quen đến nhàm chán của những việc làm mà hằng ngày tôi phải trải qua, anh bảo rằng đừng bao giờ ra ngoài, xã hội này toàn những người dối trá, câu nói ấy thốt ra người nói câu nói ấy có đang lừa tôi không, thế thì có khác gì nhau?
Tôi vẫn thường đắm chìm vào những suy nghĩ luôn khiến bản thân mình tức giận và buồn bực, nhưng càng chán ghét hơn là không thể buôn bỏ nó, không muốn nghĩ nhưng vẫn luôn nhớ đến, làm thế nào khi điều tệ hại luôn bên mình, cả trong suy nghĩ và cả trên thân sát này.
....................A....................
Đêm đầu tiên trên du thuyền.
Cảnh biển đã bị bao trùm bởi màu đen của bầu trời, nhưng những ánh đèn pha trên du thuyền vẫn phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo, lập lòe tựa như viên thạch lớn trên dãy ngân hà, càng làm nó trở nên lộng lẫy giữa màn đêm tỉnh lặng giữa biển khơi mênh mong rộng lớn. Hành lang trải dài nối khúc nhau quanh từng khu một, nơi tôi đang đứng là tầng dành cho khách hạng thường, còn tầng cao nhất dành cho hạng thương gia, và khu VIP điều nằm ở trên đó, điều mà khiến tôi luôn băn khoăn và hiếu kì, có phải cuộc đời này luôn bất công như vậy không, bấy lâu nay bị vây hãm bởi nổi buồn phiền, một lần trút ra hết tôi mới quyết định đi chuyến đi này, làm những việc mình chưa từng làm, thấy những điều mình chưa từng thấy, lần đầu cũng như lần cuối, thì ngại gì không thử. Xem xem người giàu có sống sa hoa như thế nào.
Nghĩ vậy cô từ từ xoay người đi lên tầng cao nhất, khác hẳn với những gì mình tưởng tượng, lộng lẫy, mỹ lệ, xa hoa. Đó là điều mà cô muốn nói lên cảnh vật trước mắt này. Hoàn mỹ đến mức khiến cô vô thức ngây ra, cô vẫn tiếp tục vòng quanh tham quan, ánh đèn vàng nhạt làm nên khung cảnh ảo diệu không thể tả, tiếng nhạc không lời hòa vào không gian làm người ta thấy thoải mái, như trút hết những phiền muộn. Lúc này cô đi tới nơi chứa rượu hạng sang, nhìn những người phục vụ đang tất bật làm việc lòng cô như trùng xuống không nói nên lời. Mãi chăm chú nhìn, từ phía sau lưng vang lên tiếng nói.
" Mang cho tôi một chai rượu vang, phòng 306 "
Cô chưa kịp lên tiếng, quay đầu lại chỉ còn nhìn thấy bóng lưng cao cao kia đang dần khuất. Trong tâm cô không biết nên làm gì cho phải, nhìn vào bên trong thấy những nhân viên làm việc không kịp thở, cuối đầu nghĩ nghĩ, gật đầu một cái coi như cô giúp họ đi. Bước vào mở tủ đựng rượu, lấy một chai rượu vang và một cái ly thủy tinh đẹp mắt đem đặt lên khay bưng đi hướng phòng 306.
Đừng trước cửa phòng, cô gõ cửa mãi nhưng không ai lên tiếng, mở thử cửa - Nó không khóa!!. Nhìn bên trong không thấy bóng người nào cả, mạnh dạng bước vào căn phòng rộng lớn. Từ bàn ghế đến chổ ngủ không còn gì để bàn cãi, ngồi ở sôpha tại phòng khách có thể nhìn ra cảnh biển. Lại một lần nữa vô thức, cô miên man đi về phía trước nhìn cảnh vật mê hoặc. Xã hội là nô lệ của đồng tiền, bất lực cô nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Tự rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng nơi đầu lưỡi làm cô phải nhíu mày, chất lỏng từ từ chảy xuống nơi cổ họng mang theo hương vị. Cô gật gù đi đến đứng trước cửa kính trong suốt nhìn về một khoảng không nào đó.
Trong lúc ấy cô vẫn không biết rằng có một đôi mắt chim ưng lãnh đạm và u ám mang theo tia nhìn đầy ẩn ý nhưng thâm sâu khó lường đang chăm chú nhìn những hành động của mình, trên môi phản phất một điều thú vị. Cô không hay không biết vẫn cứ vô tư mà uống tiếp ly rượu trên tay mình.
Điện thoại vẫn cứ reo liên tục, màn hình cứ chớp nháy hiện thị tên của người đó. Phiền phức, tôi thật sự không muốn nghe.
Cơn say bắt đầu ập đến khiến đầu óc cô trở nên choáng váng, có vẻ như Nhã Anh đã bắt đầu say, từng ký ức hiện về bổ lấy trái tim nhỏ bé của cô, một lần nữa lại đau lòng và khóc.
Cô khóc rất nhiều, tim càng đau nhói khi nghĩ đến những chuyện làm mình không vui. Sau đó cô đứng dậy từng bước lảo đảo tiến đến hành lang ở phía ngoài. Cô mỉm cười nhưng nước mắt cứ đua nhau mà chảy xuống đến thương tâm.
Từng cơn gió biển thổi đến làm tung bay đi mái tóc mềm mại, đua nhau tạt thẳng vào mặt, từng tất da thịt lạnh đến đau rát, cuối cùng kết quả vẫn là con số không, một người con gái không dám mơ ước gì cho mình, thì có thể làm được gì?
Sống đến tận bây giờ, mọi thứ cũng chưa bao giờ thuộc về mình, chỉ có nổi niềm không thể nói với ai. Từng nghĩ sẽ an phận, làm tròn nghĩa vụ một người con, một người vợ nên làm, để rồi nhìn lại cô chẳng có được một thứ gì dành cho mình, sống vì người khác đã làm bản thân phải gánh chịu luôn những thứ không vui từ họ, thực nực cười cho những việc cô đã phải trải qua. Suy nghĩ nhiều càng nhiều chỉ làm đầu óc thêm mờ mịt không lối thoát. Cô mãi đứng đó đâu biết những hành động của mình đang bị người khác quan sát, lộ ra một tia kỳ dị.
Không buông bỏ được suy nghĩ, cô sẽ tự mình làm dấu chấm hết cho tất thảy mọi chuyện, không vươn vấn, không ai trách mình, không ai có thể làm mình buồn thêm nữa.
Đứng trước đầu sóng, từng cơn gió thổi đến lạnh người. Nước mắt vẫn rơi không ngừng cùng với nỗi thống khổ bao nhiêu năm nay khiến bản thân cô cảm nhận được sự mệt mỏi vô cùng. Cô muốn đến một nơi không có sự dối trá, không có sự bất công, không có sự đau thương. Chỉ có hạnh phúc và vui vẻ.
Chơi vơi giữa không trung, giờ phút ấy cô không thể nghĩ gì nữa, cô nhìn thấy được ánh sáng trong suốt giữa đêm đen, môi nở nụ cười.
Nhưng lúc này có một bóng đen lao tới rất nhanh, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô quay trở vào thuyền.
Giọng nói lạnh đến mức làm người nghe phải run sợ, ngủ quang thập phần sắc bén nhìn cô gái vừa rồi..
- Cô định làm gì ?
Trong chớp mắt chuyện gì đã xảy ra! Cô bàng hoàn không nói được lời nào.
- Cô muốn biến nơi này thành hiện trường của một vụ tự sát sao ?
Đứng trước mặt cô hiện giờ là một người đàn ông có vóc người cao lớn khoát lên mình bộ vest đen lịch lãm mang theo hơi thở bức người, đang lớn giọng nhìn chầm chầm lấy cô.
- ...
- Tôi, không muốn sống nữa..
Từ trên nhìn xuống anh thờ ơ xem sắc mặt tái nhợt của cô gái mà anh chưa từng gặp qua. Trong đôi mắt sáng long lanh đầy nước, đôi vai ấy lại đang run rẫy.
Phải, Lâm Nhã Anh cô chẳng có điểm gì đặt biệt để một người đàn ông như anh chú ý đến. Nhưng tại sao anh lại có một cảm giác kỳ lạ, bản năng lại muốn bảo vệ che chở cho cô. Cô là ai, tại sao lại suất hiện ở đây rồi nói với anh rằng, mình thật sự không muốn sống nữa.
Anh vươn tay khéo léo lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má cô, có một sự dịu dàng nào đó đang diễn ra nhưng không một ai nhìn thấy.
Chiếc điện thoại ở cạnh đó lại reo lên, tiếng chuông phát ra như muốn bức đi nội tâm đang giằn xé của cô
Anh cầm điện thoại đưa đến trước mặt, vừa nhìn thấy. Nhã Anh đã cho nó yên vị xuống biển
- Biến đi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.
Cô cuối người tay ôm lấy đầu bật khóc,
ngay cả giọng nói cũng lạc hẳng đi, thanh âm chỉ còn lại từng tiếng nức nở. Nhưng rồi lại một lần nữa anh vươn tay, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run lên từng hồi.
Một người đàn ông xa lạ, nhưng đang an ủi một Lam Anh đầy những vết thương lòng và yếu đuối, trong tiếng khóc hòa cùng những giọt nước mắt. Bất giác cô ngẩn đầu nhìn anh, giọng nói ấy nhẹ nhàng như rót vào tai.
- Dù anh có là ai, có làm gì. Thì xin anh hãy mang tôi rời khỏi đây, cầu xin anh.
Đôi mắt ngấn lệ nhưng đang ôm trọn con người anh, trong giây phút đó. Người đàn ông xa lạ ấy đã trả lời cô
- Em nguyện ý đi theo tôi ?
- ...
- Dù tôi có làm gì thì em cũng không được hối hận mà rời xa tôi.
Anh trao cho Lâm Nhã Anh cô một nụ hôn, không biết mình còn say hay đã tĩnh, nhưng cái đụng chạm này lại mang cho cô một cảm giác rất lạ, cả con tim như đập trật đi một nhịp, đôi tay bất giác ôm lấy anh. Người đàn ông xa lạ ấy không biết vì cái gì mà có thể ôn nhu với cô nhiều đến vậy.
Cơn mơ bất chợt đến
Cho em nụ cười
Cho em niềm vui
Sẽ không còn vì người
Mà chịu tổn thương nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top