6: Sức Khoẻ Của Cô

                  Vợ anh xin lỗi, hãy tha lỗi cho anh!
                        Chương 6: Sức khỏe của cô!
____________________________________________________________
Đồng hồ đã hơn 8:30 tối
Dì Vương bước ra cổng đón Hắn!
"Thiếu gia, mừng cậu về tôi chuẩn bị bữa ăn xong rồi, mời thiếu gia dùng!"
Anh vừa đi học lại vừa quản lí công ty tất nhiên rất mệt
Kỳ thi tốt nghiệp sắp đến nơi anh cũng tập trung vào việc ôn thi này!
"Cô ta đâu rồi?"
"Thưa thiếu gia, cô ấy đang ngủ trong phòng"
_Trong phòng_
Thân hình mảnh mai đang nằm gọn trên chiếc giường Baldacchino Supreme
Cô tựa như rất mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu!
Anh bước vào, đánh thức cô!
"Này, mau dậy!"
"Um,..."
Cô chợt mở đôi mi chưa nhìn rõ là ai đang đứng trước mặt mình! Cô yếu ớt ngồi dậy!
"..."
Anh lạnh lùng nói
"Từ ngày mai, cô dọn bếp, quét sân vườn,..."
"Không được bỏ sót bất cứ việc gì biết chưa!"
"Tôi còn phải ôn thi...!"
"Cô,...không cần đi học nữa, bắt đầu từ hôm nay ở đây làm sáng đêm cho tôi!"
"Tôi!"
Cô chưa nói hết câu anh đã nắm lấy mái tóc mềm mại của cô, quát!
"Tôi nói gì thì làm ngay, đừng bắt tôi phải tàn nhẫn!"
...
Anh không để ý đến sức khỏe của cô, cứ thế mà bước đi!
Thật ra từ khi sinh ra sức khỏe của cô vốn yếu, cả khi đi học có khi ngất, cô chỉ mới cải thiện nó được một chút!
_Sáng hôm sau_
Cô bước xuống lầu, Chưa kiệp vào bếp cô đã thấy một cô gái hình như là minh tinh Trân Trân, Tô Trân Trân bước đến giọng điệu cao ngạo nói
"Này Ảnh ở đâu, tôi là Nam Cung phu nhân tương lai!"
"Hắn ở đâu làm sao tôi biết?"
"Với lại Nam Cung phu nhân gì đấy tôi không quan tâm"
"Mày!"
Tô Trân Trân đẩy ngã cô
Tuy nhiên thấy hắn ả cũng giả vờ ngã!
Cùng lúc đó hắn vừa bước xuống bậc thang đầu tiên từ trên lầu bước đến chỗ Tô Trân Trân!
"Ảnh Ảnh Xeon vị tiểu thư này đột nhiên đẩy em!"
"Mau xin lỗi Trân Trân"
Cô uất ức nói
"Tôi không làm sai điều gì cả! Tại sao tôi phải xin lỗi!"
Chát, tiếng bạt tay vang lên!
Bà Vương vội vàng ngăn cản
"Thiếu gia thật sự San Nhi không làm gì sai cả!"
Hắn lạnh lùng không quan tâm lời bà Vương nói
"Dì Vương, tránh ra đi!"
"Thiếu gia,...!"
"Tránh ra!"
Anh nắm chặt tay cô lôi cô đi ra ngoài cửa!
"A!"
"Quỳ ở đấy cho tôi!"
Tô Trân Trân vẻ mặt đắc ý!
Trời đang mưa rất lớn, anh lại bảo cô quỳ trước cửa!
Anh tàn nhẫn với cô!
Tại sao anh khi chiếm được cô rồi, anh coi cô như rác vứt đi!
Cô đau, đau lắm cô yêu anh, cô cứ tưởng anh cũng yêu cô. Cô đã lầm!
Cô khóc, khóc tới khi không còn sức nữa cô ngã khụy xuống đất!
Bà Vương coi cô như cháu, nhìn cô như vậy, bà cũng rất đau!
Anh nhìn cô từ trên lầu!
"Ảnh, chúng ta tiếp tục thôi!"
Anh lúc này không quan tâm tới cô nữa!
Bà Vương vội vàng chạy đến ôm Cô vào phòng bà!
"Tuyết Nhi!"
Cô chợt mở mắt, giọng yếu ớt kêu nhẹ một tiếng!
"...Bà..."
Giọt nước mắt trên khoé mi chợt rơi! Đã rất lâu cô không cảm nhận được hơi ấm của bà! Cô coi bà Vương như bà của mình, bà Vương cũng coi cô như cháu của bà!
"Cháu sao rồi! Ấm hơn không?" Bà khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô!
Cô vội ôm lấy bà "Bà ơi,...Cháu không biết gì cả!"
Bà xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng nói "Bà biết chứ!"
"Cháu nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi bà"
Cô mỉm cười đáp"Vâng,..."
...
Bà Vương đem thuốc vào phòng!
"Cháu uống đi"
"Có phải,...cơ thể cháu yếu phải không!"
Cô ngạc nhiên "Sao bà biết ạ?"
"Sắc mặt cháu nhợt nhạt như thế,...Sao bà không biết được!?"
"Haizz thiếu gia còn,..."
"Cháu đừng buồn thiếu gia nhé!"
...
"Cháu hiểu mà, cháu...chỉ là một món đồ chơi thôi!"
Cô gượng cười!
Vẻ mặt bà buồn, xoa đầu cô "Nghỉ ngơi đi cháu!"
Bà đỡ cô nằm xuống, chỉ ít lâu cô đã chìm vào giấc ngủ!
Bà Vương nhẹ nhàng xoa đầu cô!
'Thiếu gia, cô bé này rất tốt, cậu không đối xử tốt với cô bé...Thì một ngày cậu mất đi, cậu có hối hận cũng không kịp nữa rồi!
____________________________________________________________@jinruhjr
TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC VUI LÒNG KHÔNG COPY!
TÁC GIẢ: @TiểuDu
                           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top