Chương 9: Sex toy cũng là khoa học!!!
Giữa bầu không khí quỷ dị tổng hợp âm thanh của dục ma, khóc nhè ma và bị áp bức ma, Tô Tô bị một lực vừa vặn gõ lên đầu, làm cô ngạc nhiên nín khóc:
- Còn ngồi đây làm gì, về nhà thôi
Đồng Chấn lúc này mặt đỏ ửng, nhìn thẳng vào Tiểu Tô ra lệnh. Có trời mới biết tại sao anh mất bình tĩnh trong bầu không khí quái lạ này. Cũng có trời mới biết anh muốn hủy chân của mình cỡ nào để tránh xa lực hút từ con ma khóc nhè đang nhìn anh.
- Đồng Chấn... - Tô Tô nhìn anh, khóc dữ tợn hơn – Anh nói anh không cần em nữa...
- Vậy để anh đi – Đồng Chấn hừ giọng, dợm chân bước ra ngoài, thấy quần anh muốn bỏ anh mà hôn đất.
Cứ cho là anh có đủ tàn nhẫn để dời đi, Tiểu Tô có làm ma cũng theo ám anh suốt đời. Nghĩ đến đây, lòng anh rộn rạo. Tiểu Tô vợ anh chắc chắn không phải người hai lòng, nhưng vừa rồi để tên ẻo lả kia lợi dụng, anh phải nhắc cô nhớ thật kĩ!!!
Không muốn thắt lưng đứt phựt bằng việc chống đối, Đồng Chấn ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt cằm Tiểu Tô, ánh mắt chứa bao nhiêu tà mị.
- Muốn giữ anh lại, cần có điều kiện trao đổi.
- Cái...cái gì cũng được – tiểu nữ họ Trình hoàn toàn bị thôi miên.
- Phòng kia ở đâu? – Đồng Chấn chỉ lên một màn hình nhỏ, u ám hỏi Đường Nhất đang kịch liệt muốn bị lãng quên.
Nghe câu trả lời lắp bắp từ Đường Nhất, Đồng Chấn tiến tới, tháo dây điện, màn hình phụt tắt, tiếng động "ưm ưm a a" cũng nín bặt. Chỉ còn tiếng nấc khe khẽ của Tô Tô. Thấy cô khóc tới ngốc, Đồng Chấn thở dài, ôm cô vào ngực, nhằm hướng Đường Nhất đã chỉ, đá cửa phòng ngủ bật mở.
Ngước mắt nhìn quanh, trong lòng Tô Tô hoa bỗng nở, chim liền hót, băng giá nhanh chóng tan đi. Đây là phòng đạo cụ a!!!!
Tô Tô bị Đồng Chấn thành thật thả (Nhi Nhi:*khụ là ném khụ*, Đồng Chấn: bà nhìn gì, Nhi Nhi: oan quá ta chỉ ho thôi mà), dùng thân thể áp đảo cô uy hiếp:
- Là em muốn hồng hạnh xuất tường, xem ra hôm nay Đồng Chấn tôi phải nhắc em nhớ kĩ mình là ai.
Tiểu Tô ngạc nhiên, lần đầu Đồng Chấn tiếp cận cô mãnh liệt đến thế. Trước đây đều là anh bị cưỡng ép hưởng ứng ý thích của cô, một Đồng Chấn đầy tà khí thế này, cô có chút không quen...
Nhưng là, cô thích nha!!!
Thấy khí chất bức người của mình khiến mắt vợ sáng long lanh hóa trái tim, Đồng Chấn trong lòng muốn biểu tình! Anh là không cam lòng, không cam lòng chút nào hết. Trong tiểu thuyết kia chẳng phải mỗi lần nam chính lộ mặt phúc hắc, nữ chính đều đỏ mặt thẹn thùng, chân tay lúng túng như trúng tà?
Lúc này, khí chất từ Tô Tô rõ ràng ám chỉ cô không nhịn được muốn nhào tới nuốt trọn anh từ trên xuống dưới. Khẽ rùng mình, sống lưng anh hóa đá, giống hệt phản ứng của tiểu bạch thỏ lúc gặp sói xám. Đèn báo ý thức tự vệ lúc bản thân bị uy hiếp lập tức được Đồng Chấn bật lên, anh rút dây lưng từ áo khoác Tô Tô, nhẹ nhàng kéo hai tay của cô gần nhau, cẩn thận hết sức không để cô nhận ra sự khác biệt.
Về phần Tiểu Tô, sau khi bị ông xã khơi mào, đang chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt liền thấy Đồng Chấn rời đi. Cô muốn đuổi theo lập tức thấy tay mình bị giữ lại trên đầu.
Anh dám trói cô lại?
Qủa thật Trình Tiểu Tô cô hoàn toàn không chọn nhầm người mà!
(Nhi Nhi: ta thật chào thua với độ biến thái của hai vợ chồng nhà ngươi=.=||||)
Đồng Chấn tiến đến chiếc bàn gần đó ngắm nghía, lúc quay lại cầm theo một chiếc roi đặc chế màu đen:
- Tiểu Tô, nói anh nghe, hắn là ai? – Anh theo trí nhớ, lướt nhẹ chiếc roi trên thân thể Tô Tô làm cô khẽ run lên.
Phản ứng của cô khiến anh hài lòng mỉm cười, anh tiếp tục gặng hỏi:
- Ngoan, thành thật nói hắn là ai?
- ... - Cô vẫn thủy chung im lặng, người kịch liệt run rẩy.
- Tiểu Tô...
Lần này anh chưa kịp nói hết đã bị Tô Tô ngắt lời.
"Hic...hahhahahahahaha... đừng mà Chấn, em buồn quá, không chịu nổi...hahahaha"
Từng đàn quạ đen liền rủ nhau hẹn hò qua đầu Đồng Chấn lúc này. Vành tai khẽ ửng hồng, anh đâu có kinh nghiệm như cô? Nghĩ đến đây mùi chua lòm không dấu được tỏa ra khắp phòng.
- Lạ ghê, người khác thấy kích thích, sao anh làm, em lại thấy nhột. Không được, chồng yêu, làm lại – Tiểu Tô nghiêm túc phân tích.
"Quạaaaaa...quạ...quạ"
Có ai nói cho anh biết, liệu kiếp trước anh đã trót đắc tội với vị thần tiên nào không?
- Em từng làm qua với người khác?
- Nếu làm qua, anh nghĩ em kêu anh làm lại sao? Em tự đi tìm người kia cho rồi.
- Tiểu Tô!!!!
- Thật mà, từ trước đến nay em chỉ có mình anh thôi.
- Thế còn... - Dù sao da mặt Đồng Chấn vẫn không thể bì lại với độ bỉ của vợ, đỏ mặt ấp úng – Mấy cảnh trong truyện...
- À, là em coi phim heo rồi tả lại.
"Quạ...quạ...quạ" – hôm nay chắc hẳn tới mùa kết bạn của loài quạ.
Thì ra là Đồng Chấn anh tự mua giấm về ăn rồi nói năng lung tung. Đã làm cô chịu oan khuất, anh dịu dàng đền bù cô bằng nụ hôn đầy ân hận. Môi lưỡi dây dưa không ngừng, lần này dục hỏa liền mất khống chế nhanh chóng.
Nhưng Đồng Chấn thấy cô vô cùng kì diệu.
Rõ ràng 1 phút trước, là cô bị anh đè phía trên, tay cũng dùng thắt lưng cố định trên đầu, sao hiện tại, tư thế lại đảo lộn!!!! Mà tay anh bị tròng vào còng tay đầu giường, vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.
- Chồng yêu, hôm nay chúng ta thử ROLE PLAY đi.
- Haaa....haaaa, nhẹ...nhẹ tay một chút, đừng tập trung vào một chỗ thế.
- Cái này... để cắm vào đây chăng? – Tiểu Tô đưa vật thể lạ lên phân tích. Cái này cô thấy nhiều trong JAV rồi nha.
Gạt cần điều khiển lên mức cao nhất, Tô Tô quyết tâm để vật thể lạ tiến vào.
- Á!!! Tiểu Tô, em bật như vậy sao nhét vào được!!! – Đồng Chấn hoảng hốt kêu lên.
- Chồng à, anh vừa rồi dọa bỏ em, người xấu như anh, cần bị trừng phạt.
Tối đó, tiếng thét thảm thương của vang lên ai oán đến tận lúc mặt trời thức giấc. Nhìn biểu hiện của Đồng Chấn, Tô Tô nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, sex toys nhìn vậy cũng cần nghiên cứu thực tế mới thẩm thấu hết được. Thật là thâm sâu.
[Sáng hôm sau]
Đồng Chấn choàng tỉnh, từ thắt lưng của anh trở xuống mỏi nhức truyền đến. Quái nhân Tiểu Tô hoàn toàn không biết tiết chế, một lần lại một lần vần qua vần lại trên giường. Xem ra hôm nay cô khó bước khỏi phòng này, chưa cần nói đi làm.
"Thưa đại úy, hôm nay vợ ốm cần chăm sóc, xin hết" – mở điện thoại nhắn tin cho đại úy, Đồng Chấn vinh quang nằm xuống ôm vợ ngủ tiếp. Anh vẫn còn vài ngày nghỉ phép. Tài liệu gửi sau cũng được. Anh phải chăm sóc eo cô để nó hồi phục thật tốt!
Mà quái thú Tiểu Tô là ai chứ?
Lúc sau, nhìn cô tự do đi lại trong phòng, ngắm nghía đạo cụ, ghi ghi chép chép, anh thầm cảm thán.
"Ông trời quả thật bất công quá đi!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top