Chương 8: Đại chiến vợ chồng, Đồng Chấn bỏ nhà ra đi


Bị tà lực mê luyến, Tiểu Tô theo bản năng mấp máy môi:

- Tất nhiên là...

Lời nói sắp thốt ra tới nơi, Tiểu Tô chợt thấy có gì đó không đúng. Anh gọi tiểu thuyết của cô là cẩu huyết biến thái? Anh bắt cô chọn giữa lưng của anh và tiểu thuyết của cô?

- Em nói gì, anh nghe không rõ?

Đồng Chấn khẽ cúi mình, thổi khí vào tai cô, không quên để lộ chút "cảnh xuân" phơi phới nửa che nửa hở bởi chiếc áo sơ mi. Anh với tiểu thuyết của cô vốn chẳng có thành kiến. Dù sao đó là sở thích của cô, cũng đừng coi thường anh, quen biết cô, anh cũng...quen với nhiều suy nghĩ tương tự của cô. Thậm chí còn thấy chúng dễ thương (Nhi Nhi: ta đầu hàng, hai vợ chồng ngươi là đại biến thái a +..+!!!). Anh có thể dung túng cho cô, nhưng việc cô suy nghĩ như vậy, với nam nhân khác, ý niệm đó làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô là của anh, không nên tơ tưởng tới bất cứ ai.

- ...Anh gọi tiểu thuyết của em là biến thái cẩu huyết?

Đúng là đứa con của cô, chỗ nào cũng tuyệt đối không bình thường. Nhưng kêu cô bỏ nó đi ư? Anh ghét những thứ cô viết tới vậy sao?

- Tiểu Tô, chẳng lẽ, em muốn rời bỏ anh thật sao?

Vừa nói Đồng Chấn khẽ rủ vai xuống, xoay lưng, làm vẻ vô cùng cô độc hỏi cô. Anh không tin mình không thể thắng nổi người đàn ông trong mộng tưởng của cô. Anh tin, thời gian giữa anh và cô đủ để vượt qua tình cảm của cô dành cho người đàn ông đó.

- Đồng Chấn, trước giờ em vẫn nghĩ anh là người hiểu em nhất. Bắt em phải lựa chọn như vậy, anh ác lắm. Em ghét anh.

Một chiêu này của anh hiện tại không những phản tác dụng, còn thành công chọc cô tức giận. Trong lòng cô, anh ta quan trọng tới vậy, đến cả anh cô cũng không màng?

- Em nói gì? Anh ác? Nếu em quyết chọn mấy thứ rẻ tiền đó đi, đừng mong anh về nhà nữa!!!

- Đồng Chấn, anh quá đáng, được, anh đi đi, em cũng không cần anh nữa.

- Em chắc chắn không cần? – Lưng anh cũng không có tác dụng sao? Một cỗ khó chịu nổi lên, anh cảm thấy mình sắp vì cô mà phát điên.

- Không...không cần, em không quen Đồng Chấn này! – Hốc mắt cô đỏ lên, anh cự tuyệt một phần con người cô, người đàn ông này khác xa với người chồng luôn sủng ái cô.

"Đã không cần, đã yêu người khác, tại sao còn bước vào cuộc sống của anh, tại sao còn đảo lộn thói quen của anh. Tại sao? Em mới là người nhẫn tâm, mới là người độc ác nhất!!!", Đồng Chấn nhịn xuống tiếng hét của mình. Cô đã vô tình như vậy, anh còn có thể níu kéo sao.

Cảm giác cô như vậy rời bỏ mình. Đồng Chấn có loại động lực muốn giết người. Nắm đấm của anh cũng mất tự chủ, hướng về phía trước.

"THỤP!!" – Nhắm mắt đợi nắm đấm không bao giờ hạ xuống, Tiểu Tô sợ hãi nhìn bàn tay Đồng Chấn dừng lại trên bức tường phía sau cô. Anh không có ý định dừng lại, dùng toàn lực trút lên nắm đấm của mình. Nhìn từng giọt máu thi nhau nhỏ xuống sàn nhà, cô run run ôm lấy tay anh.

Chưa kịp xem xét kĩ thương thế, Tiểu Tô liền bị Đồng Chấn mặt một mảng u ám gạt đi.

- Được lắm, Tiểu Tô, là em không cần tôi trước.

Anh xoay người, quả quyết bước đi, bỏ Tô Tô rưng rưng khóc ở lại.

Lúc này Đường Nhất ở góc phòng chống tường nôn khan...

.

.

.

Đôi vợ chồng biến thái kia!!! Có thể sến súa trong không gian này, quả thực, trình độ của hai người đã vượt qua siêu cấp thái thái từ lâu.


Trong phòng, chỉ còn tiếng khóc của Tô Tô và tiếng nôn của Đường Nhất, phụ họa còn có "Á...ừm....Đừng...Nhanh...Mạnh nữa... Thành, em sắp...", không ngừng vang vọng, từ lúc Đồng Chấn bước vào tới khi anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top