Chương 5: Theo dấu tú bà, Đồng Chấn nổi giận




Không để não bộ có thời gian kịp xử lý thông tin, Đồng chấn theo sát sau Tiểu Tô.

Nỗi bất an trong lòng anh lớn dần, cô không chỉ rời nhà vào lúc nửa đêm canh ba, mà bộ dáng hiện tại, chỉ có thể đặc tả bằng 4 chữ "hành vi bất chính".

Hiện tại là giữa mùa hạ, Tiểu Tô lại khoác chiếc áo bành tô lớn mà đen, quấn khăn đỏ che kín nửa mặt, nửa mặt còn lại tiếp tục bị lấp bởi chiếc kính râm vĩ đại.

Nếu có thể dùng một nghề nghiệp để miêu tả, ắt hẳn Tiểu Tô lúc này với hai chữ tú bà không khác biệt là mấy.

Tiểu Tô, có muốn đội mũ xanh lên chồng mình, cũng cần phải có tư thế! – Đồng Chấn vừa theo sát cô, vừa gào thét không thành tiếng trong lòng. (Nhi Nhi: Chấn Chấn à, cái đó có phải là điều cần quan tâm lúc này không? Đồng Chấn: *sát khí* bà gọi ai là Chấn Chấn?!!)

Lúc Tiểu Tô dừng chân trước nhà nghỉ với dòng chữ neon hồng chói mắt "Thiên đường hạnh phúc", tim Đồng Chấn nhảy đánh thịch. Cô thực sự muốn hồng hạnh xuất tường ư? Anh công nhận, bản thân mình dù thế nào cũng vượt hai chữ ưu tú, làm vợ anh quả thật là có chút vất vả. Nhưng CMNN, tốc độ ngoại tình này, có phải là quá nhanh không? (=o=!!! – anh tự tin ghê ha).

Lòng anh chùng xuống, như có thứ gì đen đặc phủ lấy. Từ lúc hai người gặp nhau tới giờ, lúc nào cũng là cô chủ động trong quan hệ, chủ động tấn công, chủ động tỏ tình, chủ động nắm tay. Tuy người hướng cô cầu hôn là anh, nhưng không có cô ám chỉ tới cả tháng trước đó, chắc hiện tại, hai người vẫn chưa thể chung phòng. Anh thừa nhận, anh có chút bị động, nhưng người ta là lần đầu rung động nha, việc anh coi cô đặc biệt là thật lòng. Nụ cười của cô khi nhìn thấy anh, những cử chỉ mạnh bạo của cô bỗng hóa bẽn lẽn lúc bên anh, tất cả đều khiến anh ương bướng luôn đặt tầm mắt lên cô từ lúc nào anh cũng không rõ.

Hiện tại, nghĩ tới cô có khả năng rời khỏi vòng tay của mình, Đồng Chấn cảm thấy rét lạnh. Đầu ngón tay anh cắm sâu vào da thịt, anh quyết không để mất cô!

Hành động tiếp theo của Tiểu Tô càng làm Đồng Chấn muốn mất kiểm soát, cô như vậy, không cần hỏi thăm, chỉ gật đầu chào qua tiếp tân rồi tiến vào nhà nghỉ. Cô phải lui tới thường xuyên cỡ nào, mới có thể quen thuộc đối phương đến độ không cần giao tiếp cũng biết điểm đến?

Nghĩ tới cảnh cô hô hấp dồn dập, hai má đỏ bừng, nỉ non những tiếng ái muội dưới thân một nam nhân khác, cảm giác đen tối kia thành công xâm chiếm trí óc Đồng Chấn, không chừa lại chút lý trí nào.

-          Ừm, anh... - Cậu nam tiếp tân vừa ấp úng, gặp ánh mắt của người đàn ông đối diện liền quay ngược 180 độ - Mời quý khách vào ạ.

Đồng Chấn không khó khăn theo sát Tiểu Tô.

Lý do thật đơn giản, nam tiếp tân bị bộ dáng của Đồng Chấn dọa tới chết cứng trên ghế. Má ơi, ma...ma quỷ hiện hình. Lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời, anh chứng kiến satan tái thế. Có cho anh thêm 10 lá gan thì việc chọc giận vị đại ca vừa đi qua cũng là bất khả thi a.

Nhìn lại tấm ảnh trên bàn, nam tiếp tân nuốt nước bọt. Tiểu Tô à, cô giỡn với lửa cẩn thận có ngày bỏng a.

Trong lúc hoảng sợ, nam tiếp tân đã quên nhiệm vụ cao cả của mình tối nay, vinh quang bỏ qua nút công tắc báo động.

Mà thảm cảnh của Tiểu Tô hiện tại, một phần không nhỏ do anh tạo thành a~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top