Chương 12: Đại kết cục.

-          AAAAAAAAA!!!!! HAI VẠCH???? – Tiểu Tô trong toa lét gào thét thê lương, khuấy động công ty một phen.

-          Cái gì? Rớt sạch? Cái gì rớt, khủng hoảng sao? – Mọi người chạy toán loạn, hồi lâu mới nhớ ra, quý này kinh tế tăng trưởng vô cùng tốt, không thể nói sập là sập được.

(Nhi Nhi: thực sự năm 2007 người ta nói rớt là rớt TToTT, h vẫn đang kéo lên)

Chỉ 5 phút sau, xác định vị trí tiếng khóc u oán sầu thảm trong phòng vệ sinh tầng 6, mọi người lại gần an ủi ma nữ đang gào lên không dứt:

-          Không sao đâu em, cùng lắm nghỉ vài ba tháng rồi về đi làm với mọi người. Chị cũng có con nhỏ, có gì khó khăn cứ hỏi – Tiệp Vân dỗ dành, dù sao Tiểu Tô vẫn còn trẻ, chuyện hoảng hốt âu cũng bình thường.

-          Nhưng là... - Tiểu Tô nén tiếng nấc, nghẹn ngào nói – Là chuyện kia, sẽ bị cấm sao?

-          À – Thì ra lo lắng chuyện này. Cũng phải, công bằng mà nói, Tiểu Tô mới lấy chồng gần 1 năm, cuộc sống hôn nhân đang vô cùng mặn mà. Hiện tại chuyện kia khó khăn, bất an tình cảm sứt mẻ cũng không quá phi lý – Trước đây chị mang thai, anh nhà chị cũng nhẫn nhịn lắm. Mới cưới 3 tháng, mỗi tuần đều làm vài lần mà anh ý cũng chịu hết đó.

Chồng cô quả thật vô cùng kiên nhẫn, khiến cô cảm động hết sức. Đến giờ sau 5 năm, Tiệp Vân cô vẫn tự hào vỗ ngực mình cùng chồng vô cùng nồng đượm nha.

-          Nhịn vài lần... - Tô Tô càng khóc dữ hơn – Thế 6 ngày còn lại em nhịn thế nào?

-          Vợ chồng mới cưới năng động thật, mỗi tối đều ân ái sao?

-          Ai nói là mỗi tối – Tiểu Tô đỏ mặt, thẹn thùng nói – còn có cả sáng, chiều, và rạng sáng nữa (sao giống bản tin thời tiết vậy trời +_+||). Vài lần chỉ đủ 1 buổi, còn những khung giờ khác trong ngày thì sao?

Tiệp Vân thấy chuông nổ bên tai, hắc tuyến nổi đầy mặt:

-          Chị thấy cơ bản chồng em chắc chắn sẽ ngoại tình– Tiểu Tô thực sự xứng đáng với biệt danh quái thú. Qủa nhiên, quân nhân thường có phẩm chất và sức lực hơn người.

[Buổi tối tại nhà Đồng-Trình]

-          Cái gì, em có tiểu bảo? – Đồng Chấn sung sướng đến mức cảm thấy siêu thực, anh đã hỏi lại lần thứ 5, vừa hỏi vừa ôm cô vào lòng, cười đến tổ quốc cũng không cần.

Tiểu bảo, tiểu bảo, tiểu bảo, có nói bao nhiều lần cũng đều dễ nghe! Anh nên đặt tên con là gì, à mà là con gái hay con trai, không cái đó không thành vấn đề, chuẩn bị chục tên trai, chục tên gái là được, đến lúc vợ anh sinh, sẽ nhìn mặt con mà chọn tên phù hợp.

Đồng Chấn vui mừng đến mức quên luôn một chi tiết quan trọng. Đứa bé nào mới sinh ra chẳng giống nhau!!!

Không để chồng mình tiếp tục lên kế hoạch bao nuôi con gái cả đời sau khi cô lấy bằng đại học (Nhi Nhi: cuối cùng anh cũng quyết định giới tính cho bé =)))), Tô Tô nũng nịu nói:

-          Từ giờ không được... ít nhất ba tháng, anh có nhớ em không?

-          ... - Trước độ thẳng thắn của vợ, A Chấn vẫn chỉ có thể đỏ mặt công nhận – Có, nhưng anh nhịn được.

-          Mà em không nhịn được!!! – Cô biểu tình, dụ hoặc chồng phạm tội – Em đọc chỉ cần nhẹ nhàng, tiểu bảo sẽ vô sự, còn cứng cáp hơn.

-          Đừng, chớ làm loạn! – Đồng Chấn ngăn cản, liền bị cô trầm mê thổi khí cạnh tai.

-          Chỉ cần anh là đủ rồi.

-          ... - Chấn Chấn nhân nhượng lần 1

-          Chỉ cần anh chạm phía trên là đủ

-          ... - Chấn Chấn nhân nhượng lần 2

[Ta là Chấn Chấn nhân nhượng lần thứ n]

-          Các ngươi còn biết tiết chế không? Có tiểu bảo đâu phải tiểu hổ, may mà tới kịp, con hai anh chị có mệnh hệ gì thì sao? – Bác sĩ phụ khoa không kiêng nể nói.

Thực ra tiểu bảo của họ hoàn toàn vô sự, xem ra người chồng rất để ý, nhưng 3 tháng đầu cần tuyệt đối tránh lao động cực nhọc. Sơ sảy một chút mất mạng người như chơi. Hiện tại có dọa nạt cũng vì tương lai con em đôi vợ chồng này. Xem ra phải phiền toái vị tướng công này một thời gian rồi.

Đúng như bác sĩ phụ khoa phỏng đoán, người vợ lúc này khóc như lê hoa đái vũ, còn chồng cô ảm đạm ngồi bên. Xem ra đôi vợ chồng mới cưới ngày quá mặn mà đi.

-          Trời ơi, 3 tháng, không thể được, có cách nào rút ngắn thời gian không bác sĩ – Tô Tô xúc động nói, tiểu thuyết của cô cũng không thể bỏ ngang 3 tháng được, từ lúc hiên ngang giành quyền độc chiếm Đồng Chấn tới giờ, chưa bao giờ cô cùng anh cấm dục nha. Cuộc sống thanh tịnh như thế, sao cô chịu nổi?!!!!!

-          Tô Tô, vì tiểu bảo chịu khó một chút, anh sẽ đền em sau, được không?

-          ... - Trả lời lại A Chấn là tiếng nấc ai oán.

Vị bác sĩ lúc này mặt vô cùng quỷ dị, tống hai người khỏi phòng khám. Haizz, thời đại này sao đi đâu cũng đụng phải sắc nữ? Nghĩ tới cô nàng thích ăn thịt kia anh không khỏi cau mày. Mà hôm nay sao cô chưa đến? Ngó nghiêng một hồi, anh hơi thiếu kiên nhẫn, quay vào trong nghiên cứu tài liệu.

May thay, khúc mắc nhanh chóng được giải quyết. Đồng Chấn trong "Ướt át chết em" liền hóa thành Liễu Hạ Huệ sống trong ngôn tình, sủng nữ chính lên trời, thành soái ca hoàn lương ngoạn mục nhất.

Trong 3 tháng này, Đồng Chấn cùng Tiểu Tô cũng luyện tập được cơ số cách thức khác nhau...

--------------------------------------5 năm sau-----------------------------------------

-          Cha, mẹ bắt nạt con!!!! – một cô bé mặt trắng hồng, hai má đầy đặn như hai chiếc bánh bao nho nhỏ, cơ hồ khiến mọi người muốn đem má bé nhéo xuống phẫn nộ tố cáo mẹ mình – Cha, hôn an ủi, hôn an ủi.

-          Đứng lại, cha là của mẹ, muốn hôn kiếm Thần Hải mà hôn!!! – Thẳng tay tách Thiên Thiên sang một bên, thành công chen giữa chồng và con, Tiểu Tô đề xuất.

-          Con không thích tên bốn mắt đó, lúc nào cũng trưng mặt than thấy ghét! – Thiên Thiên lắc đầu, chạy lại ôm tay ba.

-          Thích hay không thì chiều cũng sang thăm dì Thi mang thai, Thiên Thiên phải ngoan ngoãn chơi cùng A Hải, để bạn vui nghe chưa? – Đồng Chấn nhẹ giọng nhắc nhở, nhìn thấy Thiên Thiên xịu mặt xuống, anh đau lòng nói – Ngoan, tối nay ba mẹ ngủ cùng con.

-          Dạ, Thiên Thiên biết rồi – thái độ nàng công chúa nhỏ này thay đổi cũng nhanh quá đi. Hệt như người nào đó, khóe môi anh cong lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc không che dấu.

Tiếng la ó kiến nghị vẫn tiếp tục vang lên đến tận cửa nhà Thi Thi mới tạm ngừng.

-          Dì Thi, tiểu Thiên đến thăm dì đây! – Thiên Thiên vui vẻ chạy tới ôm Thi Thi, ngước đôi mắt trong trẻo lên quan tâm – Dì có khỏe không?

Mẹ cô nói con gái lúc này vô cùng khó chịu, dì không khỏe là vẽ truyện cho bé coi được rồi. (Nhi Nhi: nhà ngươi có cần đầu độc trẻ em sớm như vậy không? TTTTOTTTT)

-          Dì vẫn khỏe, cảm ơn con nhé – Sau đó thấp giọng thủ thỉ cạnh Thiên Thiên – Truyện dì để sẵn trên bàn đó, còn có trái cây nữa, con ra chơi cùng A Hải nha.

-          Vâng ạ.

Thi Thi lắc đầu, vì tiểu quỷ này mà lần đầu tiên cả cô cùng Tô Tô chuyển qua viết truyện thiếu nhi. Ai kêu Thiên Thiên cùng a Hải dễ thương tới vậy, mỗi ngày nói về hai bé, muốn làm bảo bối cười là đủ.

Truyện của Thi Thi rất hay, lại là truyện tranh nên dễ hiểu hơn truyện chữ của mẹ. Có điều, chán ghét nhìn sang người kế bên, sao cô phải đọc cùng tên mặt sắt bốn mắt này chứ. Dứt khoát quay lưng về phía Thần Hải, cô muốn tập trung đọc truyện. Nhưng là a Hải không chịu, cậu nhoài người ép cô nhìn về phía mình, dù sao mãi cậu mới được gặp cô nha!

Hành động này làm Thiên Thiên giật mình, lấy tay gạt kính cậu ra xa. Ngón tay mềm mềm của cô khẽ lướt qua mặt cậu. Thần Hải liền thấy lúng túng.

LÀ CỰC PHẨM MỸ NHÂN A~~~~~!!! – Trong lòng, Thiên Thiên chợt gào thét.

Ai nói háo sắc không di truyền chứ?

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top