Chương 11: Em chẳng phải là bà xã anh sao?
[Tối đến, nhà Tô-Chấn]
- Đủ, đủ rồi nha – Tiểu Tô ngắt quãng cầu xin.
Là cô sai rồi nha. Dù cô mang sức mạnh quái thú, cũng không đủ dẻo dai để mỗi ngày vần đi vần lại trên giường. Điều này, là kinh nghiệm xương máu được rút từ thực tế. Mà người nào đó vẫn không thương tiếc liên tục nhắc cô nhớ kĩ. Anh không muốn trực tiếp chứng kiến Thi Thi làm việc lần thứ hai. Nghĩ tới đây anh cảm thương sâu sắc cho số phận của Đường Nhất. Xem ra hôm qua anh có chút quá đáng, dù sao Thi Thi lúc sáng tác cũng dễ sợ hơn nhiều vợ anh lúc viết bài, nhất là dáng vẻ tập trung gõ gõ đánh đánh, thinh thoảng ngây ngốc suy nghĩ rồi nhìn qua anh mỉm cười. Nếu không vì hạn nộp bản thảo của cô, anh đã trực tiếp mang cô dưới thân mà yêu thương.
- Lần sau còn dám bán anh cho bạn em nữa không? – Anh khẽ cắn lên vành tai đỏ ửng của cô, lúc này thần sắc Tô Tô trở nên mê hoặc kinh người, cặp môi run run khẽ mở như mời chào anh ngậm lấy.
- Không, không cần nữa...– Tô Tô hổn hển.
- Ngoan, nhớ thật kĩ, nghe chưa? – Hài lòng nhìn vẻ yêu mị của cô, anh khẽ đặt môi lên mí mắt Tô Tô, lấy đi giọt nước lệ đang chực trào bên khóe.
- Từ giờ đã có anh rồi – Cô gật đầu, nhu thuận vươn tay ôm cổ Đồng Chấn.
- Ừm, để anh... - Bị cô tấn công bất ngờ, Đồng Chấn lơ là cảnh giác, tháo xuống phòng bị - Em nói cái gì?
- Từ giờ thiếu tư liệu, chúng mình trực tiếp sản xuất là được – Tiểu Tô hồn nhiên kết luận.
Đồng Chấn trào huyết lệ, từ giờ anh đã đường đường chính chính trở thành nam chính trong sắc ngôn tình a~~~~~.
Chiều tối, đại đội anh có việc gấp nên Đồng Chấn vội vã rời nhà, dù sao anh vẫn cần phục vụ nhân dân phục vụ tổ quốc. Bịn rịn tiễn anh về trại huấn luyện, Tô Tô bước khỏi giường, nhưng chân lại vô lực khuỵu xuống. Đồng Chấn lần này coi bộ vô cùng nghiêm túc chấn chỉnh cán cân quyền lực trong gia đình.
Đó là lần cuối cùng Tô Tô thỏa thuận cùng Thi Thi.
Hôm sau, vì thể lực hoàn toàn hồi phục (Nhi Nhi: ngươi quả nhiên là quái thú), Tiểu Tô quyết định mang cơm trưa cho Đồng Chấn. Chuẩn bị món điểm tâm nho nhỏ cho moi người trong tổ và cơm hộp tình yêu, Tô Tô vui vẻ lên đường. Chẳng mấy khi nhìn thấy vợ của quân sư mặt than Đồng Chấn, nên vừa báo danh, cô nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ từ binh sĩ trẻ. Người phụ nữ có thể thu phục được thủ trưởng của họ vốn không cùng đẳng cấp với người thường.
(Nhi Nhi: *khụ khụ* sao các ngươi đoán đúng vậy)
Lúc này Đồng Chấn đang họp bàn cùng lãnh đạo nên Tô Tô được sắp xếp ngồi chờ trong phòng khách của trại quân đội. Lăn qua lăn lại vài vòng quanh phòng, Tiểu Tô chịu hết nổi liền đi ngó nghiêng giúp giãn gân giãn cốt. Là cô thực sự muốn vận động cho khỏe người, không liên quan tới việc trong trại toàn thanh niên cường tráng 6 múi dạo quanh. Đeo thẻ ra vào trước ngực, Tiểu Tô nghiêm túc tập thể dục gần khu huấn luyện.
Lúc này, một tiểu đội đang tiến hành tập trận, tiểu đội trưởng nhanh chóng nhận ra Tô Tô, an bài cho cô ghế VVVIP, một lần nhìn toàn cảnh sân huấn luyện cùng ống nhòm, ô che và bỏng ngô, ý lộn, là nước uống giải khát. Dưới ánh nắng gay gắt mùa hè và chế độ luyện tập khắc nghiệt, chỉ thoáng chốc bộ quân phục đã ướt đẫm, bám sát vào người các chiến sĩ, không hề che giấu dáng dấp hoàn mĩ luôn được giấu kín. Chứng kiến cảnh tượng đầy mĩ vị này khiến máu Tô Tô rủ nhau biểu tình, hành quân cấp tốc khỏi khuôn mặt đầy hung phấn của cô.
- Chị dâu, chị chảy máu rồi!!!! – Tiểu đội trưởng hoảng hốt kêu lên, dù sao cô cũng là liễu yếu đào tơ, hôm nay còn tốt bụng mang điểm tâm tới cho mọi người nên anh mời cô ở lại xem tập trận. Anh quá sơ suất, trời nắng như vậy, cô thân gái yếu đuối sao chịu được chứ, hôm nay anh đắc tội với Đồng quân sư trưởng rồi.
Trấn an tiểu đội trưởng đang nhấp nhổm vì biểu hiện của mình, Tô Tô bước vào phòng rửa mặt. Thật xấu hổ a, máu sắc sao có thể làm loạn như vậy? Nhưng Đồng Chấn của cô vẫn là số 1, thân thể hoàn mĩ không ai sánh kịp. Haiz, ông xã cô thực sự là hồng nhan họa thủy. Nghĩ đến đây, Tiểu Tô liền nổi hứng muốn chà đạp ông xã tối nay.
- Này, vợ quân sư trưởng lại tới thăm? Còn mang điểm tâm nữa hả? Trời có vợ thật sướng nha.
- Ừm, mà hình như vừa bị say nắng, phải vô nghỉ rồi.
- Thật hả, đúng là liễu yếu đào tơ yểu điệu thục nữ. Qúa xứng đôi vừa lứa với sư trưởng.
- Còn phải nói, quân sư trưởng nghiêm túc như vậy, nhìn thế nào cũng giống phu quân dũng mãnh. Đồng sư trưởng chẳng nói, ghét nhất loại con gái không biết nấu ăn...
"Phập!!! Mũi tên xuyên qua ngực Tiểu Tô lần 1 – Điểm tâm hôm nay do Đồng Chấn làm sẵn, cô chỉ hâm lại mang đi. Nhưng hộp cơm tình yêu là tự cô xuống bếp nha. "Không sao" – Tiểu Tô trấn tĩnh, vì cô còn nhiều ưu điểm khác.
- Đúng đúng, chị dâu còn thẹn thùng quay đi, không dám nhìn mọi người tập nữa. Sư trưởng chọn đúng mẫu người mình thích ghê.
"Phập!!!!!" Viên đạn tiếp theo bay đến, từ đầu tới giờ, cô chủ động theo đuổi, chủ động tỏ tình, chủ động cưỡng ép... Nhưng, mỗi lần anh đều vô cùng nhiệt tình...
[Ta là hồi tưởng của Tiểu Tô
Lần 1: Em thích thầy
Lần 2: Chấn, em...chúng ta hôn nhau đi
Lần 3: Em thích nắm tay anh lắm
...
Đóng lại quá khứ hào hùng của chị dâu Tiểu Tô]
- Trời, tất nhiên rồi, sếp Đồng chẳng thú nhận mình nổi da gà nếu con gái đề nghị chuyện đó còn gì.
- Haiz, con gái như chị dâu tuyệt chủng rồi sao?
"Rầm!!!!" – Quái thú Tiểu Tô đỡ không nổi quả tạ 10 tấn trên đầu, vinh quang hy sinh.
Cô là loại phụ nữ Đồng Chấn ghét nhất????? – Trình Tiểu Tô sau khi phát hiện một địa lục mới, quá xúc động thấy trước mặt tối sầm.
---------Ta là đường phân cách sự hỗn loạn trong trại huấn luyện----------
Tỉnh dậy, Tiểu Tô thấy bản thân bị Đồng Chấn nhìn một cách ghẻ lạnh, cô muốn đuổi theo anh nhưng bị quạ kéo chân, che đường, cản cô tiến bước.
"Qụa..quạ...quạ...quạ"
Mấy con quạ chết tiệt này!!!
"TIỂU TÔ! TIỂU TÔ! Em tỉnh lại đi, Tô Tô!" – Đồng Chấn gấp gáp gọi cô, đánh thức vợ mình khỏi ác mộng.
- Đồng Chấn! Đồng Chấn!! Anh vẫn ở đây, anh vẫn ở đây – Tô Tô hoảng hốt, dù là mơ cô cũng không muốn anh bỏ đi.
- Tiểu Tô...
- Hic hic em vừa mơ ác mộng.
- Tiểu Tô...
- Đồng Chấn!!
- Tiểu Tô, em có thể bỏ hai tay em ra không? – Đồng Chấn đỏ mặt đề nghị, dù trong phòng chỉ có anh và Tô Tô, đây vẫn là trại lính nha.
Huống chi hai tay của cô đang hoạt động hết công suất sờ loạn trên dưới!!!
Nhìn kĩ vị trí thấp cao cô đang dùng để củng cố sự tồn tại của Chấn Chấn, quả tạ 10 tấn kia lại treo lơ lửng trên đầu Tô Tô.
"Huhuhuhu...Đừng bỏ em đi, Đồng Chấn" – Cô bật khóc, từng giọt nước mắt thánh thót rơi, làm anh càng thêm lúng túng. Trong đầu trỗng rỗng, anh đành hành động theo bản năng.
"Huhu...ưm...ưm", Tô Tô ngạc nhiên, nước mắt cũng ngừng rơi, Đồng Chấn chủ động hôn cô!!!!
Nụ hôn vĩnh biệt sao? Tô Tô lắc đầu, càng làm sờ loạn, liền bị anh ấn xuống:
- Đừng loạn, ở đây không được.
- Huhu, em không muốn nụ hôn chia tay, em không muốn mình chia tay huhu.
- Em nói cái gì?
- Chẳng phải anh muốn chia tay em?
- Chia tay? – Vẫn chưa thích nghi với dòng suy nghĩ ngang tốc độ ánh sáng của cô, Đồng Chấn dịu giọng hỏi, đưa tay trìu mến lau đi giọt nước mắt đang chực trào bên khóe mi.
- Anh nói là anh ghét em...
- Ai kêu anh ghét em?
- Anh ghét con gái không biết nấu ăn, chủ động, đầu lúc nào cũng nghĩ chuyện bậy bạ... Đều chỉ em còn gì – Tô Tô nghẹn ngào bám lấy tay Đồng Chấn.
- Em cũng hiểu mình như vậy hả? – Đồng Chấn ngạc nhiên hỏi lại.
- ... - Oành, quả tạ rơi xuống, cô không còn cách nào khác ngoài ly hôn?
- Anh tự nấu ăn được, sao em phải vào bếp. Anh không giỏi đoán suy nghĩ phụ nữ, em liền chủ động giúp anh.
Đồng Chấn không nói dối, mỗi lần cô mất kiên nhẫn giấu lúng túng xấu hổ đề nghị bước tiếp theo, lòng anh liền rộn rạo. Vốn là người bị động trong tình cảm, nếu chưa nói là chậm chạp, bạn gái trước đây đều than phiền không dứt về nhận thức rùa bò của anh. Có người còn mắng anh luôn giữ khoảng cách. Chỉ có cô là kiên nhẫn chờ, kiên cường phá vỡ bức tường bao quanh trái tim anh. Một Tiểu Tô dũng cảm như vậy, chỉ có đồ ngốc mới không rung động.
- Còn chuyện em để JJ lên đầu, ai nói em là bà xã anh chứ?
Anh đem cô gói gọn trong lòng, vỗ về sự bất an trong Tô Tô.
- Đồ ngốc, anh yêu em.
[...]
Trước bộ mặt đầy dấu chấm hỏi của đồng nghiệp, Đồng Chấn thản nhiên thưởng thức bữa trưa của mình cùng lũ quạ. Vài ngày nay, chúng đã sớm trở thành bạn đồng hành thân thiết trong cuộc sống của Chấn Chấn.
Không để anh thất vọng, hộp cơm ba tầng, tầng 1 là sashimi cá hồi, tầng hai là hào sống, tầng 3 là cherry dùng kèm với sô cô la. 100% là thực đơn tráng dương sinh tinh lực.
- Đồng sự trưởng, tôi biết cậu là người nghiêm túc, nhưng vợ chồng mới cưới, đừng để cô ấy thất vọng – Đồng nghiệp anh khuyên nhủ.
Tiểu Tô, tối nay anh sẽ không làm em thất vọng. Đàn quạ không ngừng nhắc nhở Đồng Chấn.
Khỏi cần nói cũng biết, tối đó Tiểu Tô hối hận đã làm cơm hộp tình yêu cho ông xã làm cô "thất vọng" muốn tẩm bổ cho anh.
o|/wh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top