TIẾT TỬ-VÔ HẠN TINH CẦU

Tiết tử:

Chu Quang Tiềm đã viết: "...Đọc ít mà đọc kĩ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm thích lũy, tưởng tượng tự do đến mức làm thay đổi khí chất...". Có lẽ bạn đang nghĩ rằng: "Tác giả nói nhảm gì vậy _:(?", "Đang viết văn nghị luận à Biểu tượng cảm xúc grin ?"... Nhưng bạn biết không, trong khi đó, ở nơi nọ, có một cô bé đang áp dụng phương pháp này rất triệt để đấy ^^! Đó là Hồ Đào Liên. Như bây giờ , cô đang đọc chăm chú một cuốn sách, gió thổi nhẹ trên làn tóc mai, ánh nắng ấm áp phiêu du khắp khu vườn, trong kẽ lá, trên cuốn sách, nghịch ngợm nhảy nhót trên bìa sách như reo vui. Nhìn xem, cái bìa sách hoen vàng và hơi nhàu nát, lại vẫn được chủ nhân "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Nhìn xem, bên cạnh cô, trên cái ghế 4 chân còn 1 ấy là 1 chồng sách nhỏ cũng có những cuốn sách y như vậy. À, quên chưa giới thiệu với các bạn nhỉ, cuốn sách mà cô bé đang đọc, cũng như chồng sách kia, là các tập của 1 cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, và là tiểu thuyết ngược văn :)). Vậy là, giấc mơ về thế giới màu hồng của cô bé đã bị bóp chết bởi sự hèn hạ của cuộc đời nghèo mạt hạng và bởi cuốn ngược văn rách nát ngay từ trong trứng nước. Và đương nhiên, giấc mơ màu đen cùng cuốn tiểu thuyết ấy luôn theo cô ở chặng đường sau này. 21 tuổi, cô là 1 sinh viên chăm ngoan, học giỏi, võ đầy thân, việc làm thêm đầy mình mà chẳng có lấy một mối tình vắt vai, là 1 người giả tạo, "bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao". Vào một buổi chiều có nắng ấm, gió mát, con đường rợp lá vàng rơi, phong cảnh hữu tình, lòng người vô tình; khi tan học, trước cổng trường, dưới ánh nắng chói chang, có 1 chàng trai trẻ với nụ cười rạng ngời, hàm răng đều như hạt bắp, trắng như trăng rằm mùa thu Biểu tượng cảm xúc smile đang đánh đàn ghita, hát vang bài tình ca ^^. Đào Liên liếc qua, nhếch môi khinh bỉ, bước nhanh ra cổng trường. Người khác không thấy nhưng cô thì thấy rõ, cô gái xinh đẹp được tỏ tình biểu tình lúc đầu là mê hoặc, đờ đẫn, nghi hoặc, rồi vui sướng, chắn chắn không biết anh bạn đẹp trai này. Người đông nghịt, cô bạn cùng lớp, Lương Ngọc Tâm- gọi tắt là LƯƠNG TÂM ^^ bước bên cạnh Đào Liên, lảm nhảm: "Trời ơi! Lãng mạn quá đi! Ôi! My prince ới ời! Anh đang ở đâu???". Đào Liên tủm tỉm cười: "Hoàng tử ở cổ đại ấy, quơ 1 phát được 1 đống ^^!" Đương nhiên, trong lòng cô ta đang cười nhạt: "Trèo càng cao thì té càng đau, có nghe chưa vậy? Ít mơ đi, trên đời không có cái gọi là "tình yêu vượt khỏi rào cản xã hội " đâu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga :-j . " Mãi suy nghĩ, cô không để ý đến một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía mình. Bỗng Đào Liên nghe tiếng hét thảng thốt của mọi người và chợt thấy bóng người cao gầy của Ngọc Tâm vội vàng kéo cô lại. Nhưng theo quán tính, chiếc xe vẫn tiếp tục chuyến hành trình của tử thần. Hai dáng người nhỏ nhắn bị hất tung lên khoảng không, rơi xuống đất, đập vào mui xe, lại rơi xuống đất và bị xe cán nát bấy, thịt hòa lẫn với máu văng tứ tung. Trước khi mất ý thức, Đào Liên mỉm cười nhẹ nhàng: "Có lẽ trên đời này cần có truyện cổ tích hơn là ngược văn". Túi xách rách toang, nhưng thật kì lạ là những trang tiểu thuyết không những không hề rách, vàng ố như xưa mà lại mới nguyên. Một cơn gió thổi qua, trang giấy phát ra chút ánh sáng yếu ớt, hòa chung với ánh đèn đường màu vàng nhạt và hai linh hồn bị hút vào đó, cùng với linh hồn cảnh sát A- người đang đứng cạnh hai cái xác điều tra sự việc và vị tổng giám đốc B- kẻ đang chen lấn xem cuộc vui - vô tình bị hút vào. Bật mí chút nhé, bạn B này là người chơi trò "tỏ tình gây sốc" hồi nãy đó. :))

P/s: Đố mọi người vì sao cả đống người bu quanh như ruồi mà chỉ có 4 linh hồn của họ xuyên qua? Điểm chung giữa họ là gì? ^^

 Mặc cho sinh li tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Nguyện thành uyên ương không thành tiên. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu Biểu tượng cảm xúc smile

  CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH VS XUYÊN KHÔNG.

Vẫn là ánh mặt trời rạng ngời ấy, nhưng giờ, nó lại ở thế giới khác. Những giọt nắng ban mai len lỏi qua cách cửa sổ bằng gỗ, rèm dát vàng, chiếu vào khuôn mặt mơ màng của Lương Ngọc Tâm. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ xa lạ trong gương đồng: mặt trái xoan chuẩn oval, mũi dọc dừa, mắt đen thăm thẳm nhưng ngời sáng, tỏ rõ vẻ thông minh, môi trái tim đỏ mọng, lông mi cong vút, cái cổ cao kiêu hãnh, dư tiêu chuẩn đạt hoa hậu hoàn vũ quốc tế^^ cùng những vật trong phòng và trí nhớ được tiếp nhận của cơ thể, Lương Ngọc Tâm kết luận chắc chắn là mình đã trọng sinh vào Liễu Linh Ngọc- tiểu công chúa Thạch quốc 14 tuổi này. Ừ, đúng là trọng sinh, nhưng không phải là trọng sinh bình thường, mà lại là trọng sinh vào tiểu thuyết ngược văn. Không chỉ là trọng sinh vào tiểu thuyết ngược văn, mà còn là trọng sinh vào nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết ngược văn. Vậy tác dụng của nữ phụ là gì? Đương nhiên là làm nền cho nữ chính thêm nổi bật, là vật hi sinh trong vật hi sinh, là nhân tố cực kì quan trọng để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Dĩ nhiên, Linh Ngọc không hề biết điều này. Thế mà, không dưng được xinh đẹp thế này, lại thêm giàu có thế kia, vàng lóe sáng chói cả căn phòng đến mức không cần đèn LED, nổi danh thiên hạ đệ nhị tài nữ, cầm kì thi họa đều tinh thông( mỗi tội quá chảnh, quá điệu:D ), đúng là cục kim cương to bằng bàn tay từ trên trời rớt xuống, cái bánh pizza không xin mà người ta tự cho, như chó ngáp phải ruồi, ăn mày gặp chiếu manh..., nhưng có 1 người đáng chán tự nhiên nước mắt ròng ròng. Nhớ nhà hử? No, no. Vậy là? Là gặp mĩ nam mà dọa người ta hoảng sợ chạy mất, hơn nữa mĩ nam đó còn là thái giám!!! Nhà thơ Xuân Diệu đã viết: "Có gì trên đời đẹp hơn thế- người với người sống để yêu nhau". Vậy mà biểu cảm như thế là sao hả? Dù sợ hãi gì thì cũng không nên cường điệu quá như thế chứ? Lục nát cái óc này ra, Ngọc Tâm- bây giờ là Liễu Linh Ngọc mới nhớ ra bạn mĩ nam trước kia 1 thời tướng quân thiếu niên anh hùng, mà vì bị ả này đùa giỡn mà nên cơ sự ngày hôm nay $O$#@%... Thực muốn chém nát sọ ả ta xem thử trong đó có gì nữa, tưởng là con Hoàng hậu là chảnh được hả?( Tăng xông, phụt máu mũi: con Hoàng hậu không chảnh thì con vua cũng không dám chảnh ^^). Haizz, xem ra sau này muốn làm người tốt được cũng khó (cười gian :v).

  Cùng lúc này, trên long sàng, có một linh hồn đang nhìn 1 linh hồn khác dần dần bị thoát ra khỏi xác và tan biến rồi lập tức nhập vào thân xác đó. Sau một nén nhang, Quách Mạnh bỗng mở to mắt, giật mình. Nhìn khung cảnh lạ lẫm, hắn không hiểu vì sao lại bị hút đến đây, và sống trong cơ thể này, và cũng không hiểu vì sao linh hồn kia lại nhường chỗ cho anh. Cuốn sách kia... vì sao lại phát ra ánh sáng? Là ma sao? Hay là lỗ hổng thời gian? Nhưng vì sao, anh lại cảm thấy cái bìa sách nhìn quen thế? Thôi, bỏ đi. Điều quan trọng bây giờ là... Hình như đây là hoàng đế Kim quốc- Hoàng Kim Quân( tên đơn giản nhờ- vua nước Kim^^). Kim quốc là một quốc gia vô cùng giàu có, nền nông nghiệp phát triển, đất rộng mênh mông, cò bay mỏi cánh, cũng là quốc gia mạnh nhất trong tam quốc: Thạch quốc, Kim quốc, Hỏa quốc trên đại lục Bách Điểu. Thạch quốc là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, người ăn chó gà , cũng rất sang nha^^. Đùa thôi, Thạch quốc là quốc gia có biên giới chắc chắn bằng núi đá đồ sộ, nơi đây người dân dùng đá xây nhà, vô cùng rắn chắc, đồ thủ công mĩ nghệ bằng đá cũng được chú trọng phát triển, có nhiều sơn nguyên cao, núi đá vôi, ở giữa những sơn nguyên ấy lại có nhiều vùng thấp trũng, đất đai màu mỡ thuận lợi để trồng cây nông nghiệp và cây ăn quả ... Là thiên đường của đá được gọt giũa bởi bàn tay tuyệt diệu của thiên nhiên. Hỏa quốc- đúng như cái tên của nó- là 1 nơi có khí hậu nóng bức, hầu như cả năm nhiệt độ không thay đổi. Nhưng cũng chính vì vậy, người dân nơi đây coi kim cương ven đường như sỏi đá, thậm chí còn rất ghét bỏ, nhưng từ khi được dùng kim cương để đổi lấy lương thực từ Thạch quốc và Kim quốc, thương nghiệp bỗng chốc phát triển mạnh mẽ, hoạt động trao đổi buôn bán vô cùng nhộn nhịp, thương nhân chủ yếu là dân ở nơi này. Từ đây, 3 nước hình thành thế chân vạc, kiềm chế lẫn nhau, đốc thúc nhau phát triển vững mạnh hơn. Trong trí nhớ Kim Quân chợt hiện lên những điều này, khiến anh bỗng chốc lo lắng. Nếu đây là 1 tên hôn quân thì anh còn có thể xách tiền chuồn êm, kêu gọi anh hùng hào kiệt khắp nơi tự bảo vệ đất nước họ...nhưng đây lại là một đấng minh quân. Liệu anh có thể giúp đất nước này phát triển như xưa được không???

  Ánh nắng chói chang đến muốn thiêu cháy vạn vật khiến Đào Liên giật mình tỉnh giấc. Nhìn căn phòng cổ xưa lạ lẫm với toàn kim cương sáng chói, Đào Liên chợt có 1 loại xúc động muốn hốt hết chúng đem về hiện đại bán, chắc chắn gia đình nàng không phải chịu khổ như thế, không phải luồn cúi trước người khác như thế... Thở dài ngao ngán, nàng nhìn lại thân thể 15 tuổi nhỏ bé, cùng khuôn mặt thanh tú, mắt to tròn long lanh, mũi thẳng nhỏ nhắn, môi mọng đỏ hồng, đúng khuôn mẫu của búp bê babie dễ thương. Trọng sinh, có lẽ cũng không tệ, ít nhất nàng sẽ không hại người tốt, phụ tấm chân tình của họ. Được tiếp nhận trí nhớ của thân chủ, nàng bất ngờ tột độ khi đây chỉ là phòng của đích nữ thượng thư Hỏa quốc- Liên Quỳnh Chi. Không khoa học, kim cương mà giá trị chỉ bằng sỏi đá sao, đây là kim cương, kim cương đấy!!! Oh My God!!! Chịu đả kích quá lớn, Đào Liên huyết áp tăng cao, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

  (P/s: vì sao, vì sao Biểu tượng cảm xúc colonthree Đào Liên không nhận ra mình trọng sinh vào tiểu thuyết trong khi đã sớm đọc thuộc nó từ lâu? Bởi vì kịch tình bắt đầu từ năm Liên Quỳnh Chi 18 tuổi- tức là sau lễ trưởng thành nhé!)

  Lam Hiên- cái tên nhẹ nhàng, thanh đạm này nhìn thế nào cũng không thể hợp với tổng giám đốc lạnh lùng Tề Lãnh Hải. Có giả vờ đi chăng nữa âu cũng chỉ có được vẻ phong trần mà thôi. Vậy mà từ nay, Tề Lãnh Hải lại xuyên, thật sự xuyên vào cái kẻ tên Lam Hiên- tả thừa tướng Kim Quốc này. Tề Lãnh Hải khinh bỉ nhìn cơ thể không mấy rắn chắc của tên này, rõ ràng là một tên mọt sách yếu đuối, lại còn có cái tên thật nhạt như nước miếng, à xin lỗi, như nước ốc ^^. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Tề Lãnh Hải xuyên không. Còn thứ 2? À, là... "Hình như mình xuyên không? Cuốn sách phát sáng đó thấy ở đâu rồi nhỉ?". Rồi sau đó là..." ngủ thôi!".

  (P/s: Có nhiều bạn Biểu tượng cảm xúc grin thấy tiếc cho Tề Lãnh Hải, yêu cầu mình thay đổi kịch bản, vì anh ấy quá tuyệt vời ^^. Nhưng mình cho rằng, gay không phải là bệnh, không có gì đáng tiếc, các bạn cũng không nên kì thị họ. Và nếu mình viết truyện đam mỹ, mình sẽ xem xét tìm cho anh ấy 1 nửa thật phù hợp!...À, nếu như chỉ là ...nếu như, ai tin mình thì huyết áp sẽ thường xuyên lên xuống thất thường. Các bạn có chịu được không? ^^)

  Vậy là màn kịch ngày đầu tiên xuyên không chấm dứt tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn. Biểu tượng cảm xúc grin


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: