~~~~Chương 15~~~~
FANFICS: " VÔ HẠN THỜI KHÔNG"
Author: BXG#DD 💚
CHƯƠNG 15: Trận Chiến Chấm Dứt
Trở về nhà của Cố Nguỵ, cả gia đình cùng Đại Lão cũng có mặt đang ngồi tụ họp đông đủ trong phòng khách. Tạ Doãn nắm tay Cố Nguỵ đi vào: " Con chào hai bác, Đại Lão..?!"
Đại Lão vỗ ghế: " Hai đứa vào đây ngồi nghe ta nói"
Thì ra Đại Lão đây là ân nhân của Cố Thiệu, ngày trước cũng một lần cứu mạng. Quá khứ tồn tại trong quá khứ, xen lẫn vào tương lai gây mất trật tự thời không, Đại Lão quyết phải giải quyết xong việc này đưa tất cả trở về đúng với vị trí của nó.
Cố Thiệu: " Ta... chấp nhận Tạ Doãn"
Cố Nguỵ nắm chặt tay Tạ Doãn mừng rỡ: " Cảm ơn cha đã hiểu cho con"
____________
Đoạn đường vắng ngoài vách núi đúng vị trí với nơi mà Đại Lão dặn dò Nhất Bảo chờ sẵn, Tạ Doãn đã mai phục sẵn. Đêm nay, đúng đêm trăng tròn thứ 18 .....
Cố Nguỵ một mình bước lên bậc đá, dòng thác cạnh bên ầm ầm gào thét, ánh trăng bạc tròn vành lấp lánh những đợt thuỷ cuộn dữ dỗi... Tạ Doãn một giây cũng không rời mắt, trước mắt tối đen chỉ có ảnh trăng soi đường. Hai ngọn nến đỏ đột ngột xuất hiện, âm thanh chiếc mõ cũ vang lên chậm rãi, ảnh nên lập loè lướt qua những hàng cây.
Một chớp nhoáng đã đứng trước mắt Cố Nguỵ, Tào Giang khuôn mặt đáng sợ, mảng tóc bạc trắng cầm trên tay một dao găm nhỏ bé nghe qua đã biết dùng để lấy đi trái tim Cố Nguỵ.
Dao đã kề cổ người, Tạ Doãn một kiếm làm con dao nhỏ tung lên bầu trời rồi cắm mạnh xuống chiếc bác hiến tế, áng mây đen che nữa khuôn trăng tròn_ Hai tiếng : " Sư Phụ" cuối cùng của Tạ Doãn, từ hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc vĩnh viễn......
Giang sơn như mộng, trời đất thuận tâm nhân thế, trong tim không lưu chút sợ hãi, một tiếng gầm thác đổ_ Một nhát chém đổ lệ..... huyết sinh tử tương tàn, sư đồ không vướng chút bi thương.....
Tào Giang đến ngày tàn, Tạ Doãn vung kiếm không bi luỵ.... Đại Lão xoay chuyển càng khôn, mở ra cổng thời không đảo ngược, một tay Tạ Doãn giữ tên hung đồ__những ngón tay của hắn đang cử động: " Tạ Doãn.... Ngươi sẽ trả giá cho sự PHẢN BỘI!!!!"
Tiếng thét lên hai chữ: " TẠ DOÃN" của Cố Nguỵ, xé tan màn đêm, giọt máu thấm trên con dao nhỏ vừa bật lên khỏi mặt đất...... máu........
.......từ trái tim Tạ Doãn.......
Giọng cười gian ác bao trùm lấy không gian, Tào Giang:" HAHAHAHAHAHAHAAAA!!!! TẠ DOÃN! NGƯƠI CHẾT ĐI! "
Khoé môi vừa thổ huyết, Tạ Doãn tay vẫn nắm chặt hắn, cố dùng mọi sức lức nhìn Cố Nguỵ: " Chờ ta quay lại..... " _ Xoay Tào Giang về phía cổng thời không, cả hai cùng lao vào vòng xoáy vô tận.....
Cố Nguỵ gục ngã, vội vàng chạy đến nhưng cánh cổng đã đóng lại, Đại Lão ngồi cạnh cũng thổ huyết vì giữ quá lâu.....
Bên kia của quá khứ, Nhất Bảo đã phục chờ, Tào Giang vừa lao ra khỏi đó, Nhất Bảo liền nhanh tay đâm một nhát xuyên ngực hắn . Tào Giang trừng mắt không kịp trở tay , quỵ xuống tay nắm lấy thanh gươm vàng: " Thì ra.... là tên bệ hạ ngày trước đây mà, ta thực sự chưa hết mối thù này.... nhất định ta phải sống..." _ Hắn vừa thổ huyết vừa cố sức rút thanh gươm ra, Tạ Doãn dùng kiếm của mình từ trong cánh cổng đi ra, đâm thêm một nhát đúng với đường đi của Nhất Bảo.
Tào Gian tàn rồi, hai thanh kiếm chạm vào nhau cùng phát ra ánh sáng kì lạ, tên hung ác vừa thét lên vừa tan biến mất.... cảnh tượng diễn ra như một giấc mơ.... tất cả..... tất cả .... đã kết thúc sao?
Nhất Bảo một tay đỡ lấy Tạ Doãn, nhìn dao găm: " Chịu được không....."
Tạ Doãn nắm lấy tay Nhất Bảo: " Huynh đệ, chăm sóc.... cho Cố Nguỵ..... ta, không thể.... "
_____________
"Tay buông khẽ sợi dây trói buộc thời gian....
Sợ người bay đến chốn xa xôi, sợ người bỏ ta đi mất
Càng lo sợ hơn người dừng chân chốn này...
Từng giọt lệ đều tuôn chảy về phía người...."
"Sóng yên biển lặng
Góc trời chìm trong đêm vắng
Lặng ngắm dáng hình người ngủ say...."
Chới với đôi bàn tay nắm giữ....
Nhìn người rời xa ta....
Hoá ra tất cả sinh ra trên nhân thế này đều có quy luật....
Cuối cùng cũng phải trải qua cách biệt luân hồi...
Chưa một ai và cũng không ai dám phá vỡ.... ta đã cố làm điều ngoại lệ và bây giờ là sự trừng phạt....
Mất đi bóng hình ta yêu thương, sự tương phùng trước kia chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ.....
Ta luôn lo sợ trong một khoảng khắc người sẽ quay đầu biến mất....
Ta không ngủ vì sợ mở mắt ra..... ta sẽ không thấy người...
Câu hỏi lòng ta nghi hoặc: " Phải chăng?...."
Hôm nay đã tận mắt nhìn người ra đi không chút dối trá
Đời này còn gì để hối tiếc một thân cô độc
Tiếng sáo tiêu dao còn vang vọng tận đáy lòng
Thân xác người ta còn không nhìn gặp
Thân xác người chìm trong quá khứ thời không...
Làm trái quy luật _ Bất hỉ hoan....
Ta đã thấy, trái quy luật.... là đau thương....
.....Hẹn Kiếp Sau..... Tròn Ước Nguyện.....
_____________
Bước chân nặng trĩu trở về nhà, bàn tay nắm chặt thanh kiếm của Tạ Doãn, Cố Nguỵ không nói một lời....
Đại Lão theo sau nhìn cha mẹ Cố Nguỵ, lắc đầu. Bầu trời cũng đổ lệ bi thương cho một anh hùng , ánh trăng tròn biến mất khỏi bầu trời mơ mộng ..... không biết bao giờ mới gặp nhau.....
Lòng Cố Nguỵ vây kín tội lỗi, trái tim thắt quặng bi thương còn đau xót hơn cứa trăm mảnh :
Trường kiếm trong tay hơi người ấm....
Tâm tình hoá thác huyết khơi thù
Một dặm không người nghìn trượng đau
Thanh gươm hoa lệ mấy ai sầu
Sinh tử bi hoan hỉ nộ ái ố....
Còn một mình ta độc bước chờ ngươi.....
~~~~~~~~~~~~~
To be continute....
_MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top