Hồi 1

Sinh ra trong dục vọng và bóng tối, nó lang thang trên những dãy nhà, trộm nhìn không gian ấm áp bên trong mà thèm khát ao ước, vô số lần dừng chân lại hão huyền một hạnh phúc không thuộc về mình rồi lại mang một thân thương tích tiếp tục rong ruổi trong chặn đường dài. Kẻ không phải người, cũng không phải thú, không ai khác chính là nó.

Sau một thời gian dài cuộn người dưới lớp lá khô tìm kiếm chút ấm áp ít ỏi, nó đã không ngăn được cơn thèm khát mà tuỳ ý mò vào một căn hộ mình muốn , tay bám vào thành cửa sổ nhanh nhẹn trèo vào bên trong không gian ấm áp vốn dĩ không thuộc về mình, chân chạm lên mặt đất như loài mèo, cẩn thận ẩn mình trong từng góc khuất mà tìm kiếm theo dõi chủ nhân của căn nhà.

Người đàn ông mang dòng máu lai Âu Á đang từ từ xắt thịt trong phòng bếp, không hay biết gì về sinh vật đang dõi theo từng cử động của mình, ngón tay thon dài đè lên mép dao, ánh mắt chăm chú như đang làm một tác phẩm nghệ thuật. Dòng máu đỏ thẫm tuyệt vời chảy trong mạch máu xanh đang gồ lên hấp dẫn con mắt của kẻ săn mồi.

Có vẻ ngon!

Hai mắt nó phát sáng lên, thè đầu lưỡi liếm môi khô khốc của mình,răng nanh nhọn hoắt im lặng mài mài để canh chừng thời cơ thích hợp. Sau một thời gian dài im lặng chờ đợi trong bóng tối nó liền nhanh như cắt mà nhào ra, hướng đến cần cổ của nam nhân mà chực chờ muốn cắn xuống.

Máu của nó, hương vị máu thịt mê người đó sẽ là của nó.

Dã thú sắp bắt được con mồi hưng phấn thầm nghĩ nhưng...

Phập!!!

Trong một cái chớp mắt, dường như cảm nhận được gì đó, người đàn ông liền quay lại không nhân nhượng dùng mũi dao đâm về phía cái bóng đen thùi đang nhào tới khiến nó đau đớn rít gào mà lùi lại rồi nhanh chóng bị hắn chế phục.

Con dao Đức bén nhọn tinh tế đã né chỗ hiểm của nó nhưng đồng thời đã đâm xuyên qua bàn tay của nó, đau nhức cường liệt nhanh chóng tập kích thần kinh yếu ớt khiến nó run rẩy lùi lại, nhưng đồng thời một cảm giác kì dị lại len lỏi khắp người nó.

- A...

Sau khi đâm trúng bóng đen cùng đem nó đè lại , hắn định thần nhìn vật đã nhào về phía mình.

Một cậu trai?

Không thể, hệ thống an ninh tiên tiến sẽ không để bất kỳ ai xâm phạm không gian riêng của hắn.

Nheo mắt nhìn cậu con trai mặc một cái ái thun dài che đi phần nhạy cảm nhưng lại lộ ra hai thân thon dài làm người khác dễ sinh dục vọng, gương mặt tuấn tú nhưng con mắt hung ác như loài dã thú hiện chút quang mang không rõ nhìn chằm chằm hắn, bàn tay bị con dao của hắn xỏ xiên đang rỉ máu khiến mùi vị rỉ sắt phiêu đãng trong không khí.

- Cậu là...

Chưa kịp dứt câu nói, một tiếng rên rỉ tinh tế đã vang lên cắt ngang lời nói của hắn.

Người trước mặt không hiểu vì lý do gì mà gương mặt bắt đầu đỏ lên, hơi thở hỗn loạn mà gấp gáp mang theo hương vị tình dục.

- Hah...

Chết tiệt! Nó thế mà lại bị thương!

Sinh ra từ dục vọng, cơn đau không làm nó thấy thống khổ mà ngược lại, nó tận hưởng cơn đau, cảm nhận kích thích cường liệt do cơn đau mang đến.

Dục vọng men theo đau đớn mà trỗi dậy khiến nó không khống chế được mình, hai mắt đỏ quạch lên vì hưng phấn, hương vị rỉ sắt thoảng nhẹ trong không khí khiến nó càng kích thích mà giãy mạnh thoát khỏi khống chế của hắn, lần nữa nhắm ngay cổ mà nhắm tới.

Nhưng lần nữa, người đàn ông đã nhanh tay hơn vớ một con dao khác ghim luôn cả vào tay còn lại, hoàn toàn phế hai tay của nó, đồng thời tặng kèm một cú thúc như trời giáng vào vùng bụng yếu ớt khiến nó trong một khoảng khắc đó mất đi năng lực phản kháng mà khuỵ xuống.

- A...ưh....

Đau đớn như thế nhưng trên mặt cậu con trai không có chút gì thống khổ, mà ngược lại càng nhiễm màu dục vọng, lý trí bị tình dục tra tấn thiêu đốt khiến nó không khỏi vặn vẹo thân mình dưới nền sàn lạnh băng, mùi vị rỉ sắt yêu thích quấn quanh chóp mũi.

Hắn nhìn người đang vặn vẹo động dục như một con thú cái dưới sàn, đầu lưỡi nhỏ dài như loài rắn của nó khi vươn ra liếm máu tươi đang tràn ra khiến hắn ngạc nhiên. Khớp tay mạnh mẽ bắt lấy cằm nó siết chặt rồi nâng lên, mắt phản chiếu lại gương mặt tái xanh, do mất máu nhưng gò má lại đỏ ửng một chút động tình, đôi đồng tử dựng thẳng của dã thú chìm trong làn hơi nước . Vẻ đẹp vừa bệnh hoạn lại dâm dục khiến hắn không khỏi nhướng mày.

- Mày là thứ gì thế?

Nó vặn vẹo cơ thể muốn tránh thoát khỏi người đàn ông, nhưng cơn thèm khát sâu trong cơ thể lại khát cầu một bữa ăn no nê sau nhưng ngày phải nhai lá cây, lý trí và tình dục va chạm khiến người nó mềm nhũn mặc hắn chạm vào, cổ họng lại phát ra âm thanh grừ grừ , hai mắt phủ sương đầy cảnh giác nhìn hắn.

- Thôi nào, đừng nhìn tôi như thế bé cưng, tuy không biết cưng là thứ gì, nhưng nhìn như thế...

Nói một nửa hắn dừng lại.

A...có một chút gì đó le lói trong hắn...ý tưởng đã lâu không có...

Một tác phẩm!

Nhìn thứ trước mắt mình, mắt hắn có gì đó lướt qua.

Nhưng hắn vẫn chưa thực sự hài lòng với nó.

Suy nghĩ một chút, hắn nắm lấy tóc con thú lôi xềnh xệch trên sàn nhà đi ra phòng khách, tuỳ tiện cầm lấy một sợi dây xích giấu trong một góc ra mà chuẩn bị một thử thách nhỏ cho con vật này.

Mấy ai biết, dưới vỏ bọc thành đạt, hào hoa, là một khát khao theo đuổi nghệ thuật bệnh hoạn một cách điên dại, trong mỗi góc khuất của nhà, hắn đều đặt dây xích, dao, những trò chơi nhỏ lặt vặt. Nhưng sẽ không ai nhận ra chúng, lớp nguỵ trang hắn đã làm cẩn thận để đợi chờ con mồi ưng ý, nhưng chưa có người nào hợp ý.

Cuối cùng cũng có ngày dùng chúng!

Dây xích trói cứng thân thể nó vào mặt ghế thô ráp, kim loại lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với da thịt nóng bỏng tạo nên kích thích khiến cổ họng nó không khỏi tràn ra tiếng rên khẽ, người giãy giụa muốn thoát trói buộc. Nhưng càng động, da thịt mẫn cảm càng ma sát vào lớp da ghế thô ráp tạo thành một đợt khoái cảm khác đánh úp nó.

- Ưhh...a...a...

Thô bạo tách hai đùi rắn chắc của sinh vật trước mặt, tựa một nhà nghệ thuật mà đặt ngón tay của mình lên nguyên liệu ưng ý, đầu ngón tay vuốt ve theo đường vân da. Xúc cảm hoàn hảo khiến hắn càng thêm vừa lòng, nhưng còn phải kiểm tra một chút.

Đè lại cơ thể vặn vẹo của nó, hắn trói gô nó thành một tư thế vặn vẹo khiến máu dễ tụ ở đùi, một thời gian nếu không cởi bỏ thì có nguy cơ liệt cả chân, hai con dao Đức bén nhọn nằm im ở chỗ cũ khiến vết thương khó khép lại nhưng máu đã khô một phần khiến máu tươi bên trong khó chảy ra. Thế là hắn đồng thời kéo hai con dao ra, rồi dùng lực đâm phập vào một vị trí khác gần động mạch của nó.

Máu tươi như đê vỡ lần nữa tràn ra, chảy dọc theo tay nó, cơn đau cường liệt lần nữa khuếch đại, tình dục và đau đớn hoà quyện khiến nó há to miệng thở dốc như cá mất nước, dương vật bên dưới đã cương cứng từ lâu, sau lần đâm này liền không khỏi co giật bắn ra tinh dịch khiến hạ thân hỗn loạn.

Máu đỏ cùng dịch trắng hỗn loạn, làm cơ thể cậu con trai càng thêm dâm đãng ướt át. Vẻ tái nhợt thiếu máu khiến nó nhìn như một bệnh nhân đang sắp hấp hối, nhưng như thế, chẳng thể nào làm động lòng kẻ đã ra tay.

Nhìn phản ứng của nó, hắn không khỏi bật cười khẽ, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn.

- Tận hưởng cơn đau đến thế à?

Dứt câu, hắn bỏ mặt người đang bị trói ở sofa, mặc cho sinh mệnh nó xói mòn theo dòng máu nóng mà thản nhiên đi vào lại trong bếp, lau chùi rửa tay sạch sẽ.

Hắn thản nhiên đi vào phòng thay một bộ quần áo mới, khoác lên mình sự phong nhã thu hút của một người đàn ông, rồi đi mở cửa, rời khỏi nhà mình.

Trước khi đi, hắn nói nhỏ một câu, mặc kệ nó có nghe thấy không?

- Nếu cưng còn sống khi tôi trở về, tôi sẽ biến cưng thành tác phẩm tuyệt vời nhất.

Người đàn ông rời đi, để lại con thú đang vật lộn với tình dục cuộn trào, cùng sinh mệnh đang mất đi.
_________

Cạch!

Cửa của căn nhà sau một thời gian khép lại, lại lần nữa mở ra, người đàn ông vẫn vẻ phong độ cuốn hút như cũ mà bước vào ngôi nhà của mình.

Hắn có chút mong chờ vào nguyên liệu lần này, dù sao cũng không phải người? Thú lại càng không. Thiết nghĩ luật pháp cũng chẳng thể làm gì nổi nếu nó chết.

Dù sao thì, nếu nó thật sự chết đi, hắn liền có thêm một bữa ăn thịnh soạn thôi, bớt việc.

Đi đến chỗ sofa, nhìn người đang bị trói im lìm trên đó.

Hắn dường như không còn cảm thấy sự tồn tại sinh mệnh bên trong cơ thể này, điều đó khiến hắn khá thất vọng mà tặc lưỡi, bắt đầu xắn tay áo rút hai con dao đang ghim trên cái xác ra, muốn thu thập cỗ thi thể đang bị trói.

Nhưng khi xiềng xích vừa được mở ra, thứ tưởng chừng đã chết lại mở to con ngươi, dùng lực nhào tới, ghim răng nanh bén nhọn vào da thịt ở cổ hắn, đầu lưỡi dài tham lam hấp thu máu tươi đang tràn vào khoang miệng, tứ chi ôm chặt lấy người hắn.

- Shit!!!!!

Cơn đau ở cổ khiến hắn nhăn mày lại muốn đẩy thứ bám trên người mình ra, nhưng đã bị ôm chặt.

Cúi đầu nhìn thứ nửa người nửa thú đang đói khát liếm mút từng máu tươi, không hiểu sao hắn lại có chút hưng phấn khó tả, đũng quần cũng đã gồ lên.

Thuận thế khiến nó cưỡi lên người mình, bàn tay tinh tế như của người nghệ sĩ bắt đầu vuốt ve mơn trớn da thịt dưới tay mình, vuốt dọc theo vùng bụng mềm mại cho đến cằm, rồi nhanh như chớp thọc tay vào khoang miệng dính đầy máu, cưỡng chế nó buông tha cho cổ mình.

Đầu ngón tay tì lên răng nanh dùng lực như muốn bẻ gãy, âm thanh lại luôn ôn nhu như thường ngày.

- Ngoan nào bé con, tôi không biết cưng nghe hiểu không nhưng còn tiếp tục, tôi sẽ đập nát hàm răng đáng yêu này.

Nó vốn dĩ đang duy trì trạng thái chết giả để bảo tồn chút sinh mạng ít ỏi của mình, lại đột nhiên phát hiện trói buộc đã được cởi bỏ, mùi đồ ăn lại quanh quẩn trong chóp mũi, cơn đói khát kích thích chút năng lực tiềm tàng khiến nó bật dậy, theo thói quen dùng răng khoá con mồi lại, cắn chặt nơi yếu hại.

Nhưng khi mùi máu tràn đầy cuống họng, cơn tình dục vốn ngủ yên lại trở nên xao động khiến cả người nó ngứa ngáy, chưa kịp phản ứng, răng nanh nó đã bị một lực đẩy ấn xuống khiến nó sợ hãi.

Nó không sợ đau, nhưng mất răng nanh, nó không thể kiếm mồi, mất đi năng lực của mình, nghe lời nói của người trước mặt, môi mỏng liền tràn ra tiếng ô ô cầu xin

- Đừng...buông ra... không muốn...

Nghe tiếng nức nở của con thú bị mình uy hiếp, hắn không khỏi ngạc nhiên lần nữa.

Trừ một số đặc điểm thuộc về động vật, thì thứ trước mắt hắn hoàn toàn giống một cậu trai đang tuổi ăn, tuổi lớn. Mái tóc đen rũ rượi trên khuôn mặt pha chút nam tính lẫn một chút gì đó trẻ con, vừa không ẻo lạ, lại hấp dẫn con mắt của người khác. Cơ thể rắn chắc hữu lực lại thon dài, nếu là một thiếu niên bình thường, hẳn sẽ khiến nhiều cô gái ngã rạp, đăng hình lên Facebook cùng nhau liếm.

Nhưng...

Hắn tiếp tục ấn mạnh răng nanh nó hơn, con ngươi âm u không rõ.

Mất máu nhiều cũng không chết, những bản năng thú vật đã định sẵn nó không phải người, định sẵn nó là thứ không nằm trong vòng bảo vệ của pháp luật.

A...hẳn là...hm...nếu làm thành tác phẩm của hắn, cũng sẽ không ai quan tâm đâu.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười vui sướng , trong đầu chứa đầy suy nghĩ về tác phẩm của mình.

Còn nó, răng nanh bị đè đau, người kia lại không muốn buông tha cho mình, cứ cười ngớ ngẩn một mình khiến nó từ sợ hãi trở nên tức giận mà phát ra tiếng grừ grừ cảnh cáo, nhưng đổi lại là một phát vỗ lên mông khiến nó nảy lên.

- Nói chuyện, nhóc biết nói thì đừng cứ kêu grừ grừ với tôi.

Mông bị vỗ khiến sâu bên trong cơ thể nó ngứa ngáy, người nhịn không được mà cọ mông xuống bên dưới, cái áo thun không cản được lỗ huyệt đang mấp máy cùng dương vật đã cương lên tiếp xúc với đũng quần thô ráp đang gồ lên của hắn khiến môi không khỏi tràn ra một tiếng rên, người vừa muốn ma sát để thoả mãn dục vọng, vừa muốn thoát khỏi chỗ này.

- Ah...đừng vỗ...bà mẹ nó... ông chú già chết tiệt...ngứa...

Tiếng rên càng khiến đũng quần càng phồng to, chính hắn không ngờ chỉ vỗ mông thôi, cũng khiến thứ đó phát tao được.

Cự vật cách một tầng quần cảm nhận da thịt co dãn ở mông đang cọ qua như con thú cái đang cầu hoan.

Nhưng dù thế, hắn vẫn ngồi yên, không có chút ý tứ muốn đáp lại khiến con thú càng thêm khó nhịn mà cọ xát liên tục.

Nhịn, vẫn còn chưa được, hắn còn muốn biến nó thành tác phẩm của mình.

Đưa tay chuẩn xác bóp lấy cổ nó nhấc lên, trong phút chốc liền cảm nhận nó yên tĩnh lại, dường như cổ cũng là một điểm yếu của con thú này.

- Biết chửi người như thế, xem ra IQ cũng không thấp. Cưng ở đây với tôi, tôi sẽ cho cưng ăn, cho cưng sướng, thế nào?

Nghe hắn nói thế nó liền giãy giụa mạnh, không cần, nó không cần ai nuôi, số phận của nó chính là lang thang trên những con phố, khi nào đói bụng lại mò kiếm chút đồ ăn rồi chuồn tiếp, tự mình liếm láp cô đơn trong màn đêm. Nó không muốn dính vào ấm áp hư ảo, tất cả những thứ đó đều không dành cho sinh vật nhơ nhuốc là nó

- Không muốn, tôi không cần người nuôi, lão già chết tiệt, thả tôi ra.

Nghe nó nói thế, hắn liền thay đổi chủ ý mà tiếp tục dụ dỗ.

- Tôi không nuôi cưng, cưng được tự do nhưng cưng không muốn một bữa no nê sao? Chẳng phải cưng đang thèm khát máu tươi của tôi sao? Tôi sẽ cho cưng ăn, chỉ một lần thôi, còn lại tuỳ cưng, thế nào?

Máu tươi...hương vị mà mình yêu thích...

Nghe thế nó liền muốn nhào tới cắn lên cổ y, ghim răng nanh mình lún xuống tầng tầng da thịt để máu tươi lần nữa chảy tràn trong khoang miệng nhưng lại bị giữ chặt lấy.

Nó nghi hoặc nhìn về phía hắn, răng nanh mài ken két khiến người khác phải rợn người.

- Bây giờ chưa được, chúng ta cần thêm một chút gia vị, bảo đảm sẽ để cưng ăn ngon.

Hắn túm lấy gáy nó, buông lời dụ hoặc đầy dối trá.

Một thợ săn đang chờ con mồi sa lưới, một con dã thú thòm thèm vị máu của thợ săn, ai là kẻ sẽ tạo nên tác phẩm nghệ thuật, cái này cũng khó mà đoán được.
________

Lâu lắm rồi mới viết lại, tựa vô hạn sinh cơ là có lý do cả, mọi người đoán xem, lý do là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top