Chương 5: Gói dịch vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối theo ngày

Ma quỷ ở đâu mà kéo đến lắm thế? Con trước còn mạnh hơn con sau.

Tôi không lo nghĩ được nhiều nữa, cắm đầu chạy vào trong màn sương dày đặc phía trước.

Sau cả chục lần rẽ trái quẹo phải hoàn toàn bằng linh cảm thì tôi đã thấy được "nhà của Rosabella". Thật ra căn nhà này nhìn chả có gì khác bọt so với mấy căn nhà xung quanh. Tôi dựa vào linh cảm chả biết từ đâu chui ra để phán đoán đây chính là nơi mình cần tìm.

Chạy gần đến nơi, tiếng giày da đằng sau lại vang lên gần gần hơn.

Không thể nào! Tôi đã chạy quanh co đến chó đuổi còn chả theo kịp rồi mà vẫn tìm được à?

Tôi nuốt nước bọt, cắn răng tăng tốc chạy thục mạng về mái nhà thân thương nhất tôi thấy giờ phút này.

Đuôi tóc tôi bỗng bị giật mạnh về phía sau kéo theo cơ thể cũng bị lôi về phía sau.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một đám trẻ chạy qua đẩy tôi ra xa. Một đứa kéo tôi chạy thẳng đến cửa nhà.

Tôi quay lại nhìn thì thấy cảnh tượng hết sức kì lạ. Một đứa trẻ không có chân đang ôm chặt chân của kẻ đó, đứa không có tay thì cắn chặt tay gã.

Tôi mở cửa nhao thẳng vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Tôi thở như chó thở, tựa vào cửa trượt dần xuống bên dưới. Tim tôi không biết đã văng trên đường không biết bao nhiêu lần.

Hoá ra từ ban đầu không phải tôi dựa vào linh cảm gì đó mà tìm đường, là nó vẫn luôn bên cạnh chỉ đường dẫn lối cho tôi.

Có lẽ vì bị ăn đau từ cú giật nên tôi đã tỉnh táo lại. Đây là lần thứ mấy tôi mê sảng khi bước ra ngoài rồi? Ở bên ngoài kia còn nguy hiểm hơn ở trong căn nhà ma ám này.

Cùng là bị quỷ che mắt dẫn đường nhưng người ta là đường chết còn tôi là đường sống trong cõi chết.

Tôi nhắm mắt ổn định tâm trạng. Mở mắt thì trời đã sáng rồi.

Tôi vậy mà ngủ quên ở ngay cửa ra vào. Quái vật phun giòi mà gặp tôi lúc đó cũng phải bó tay thôi. Tôi còn chả có cách gì với mình, mệt đến mức không gượng dậy nổi.

Tôi ngáp một cái thật dài, không có ý định giải thích với Trần Xuyên Phi đang la hét "có quỷ" rồi lao đến cướp phòng người ta luôn.

Tôi khoá cửa lại, tuyên bố với Trần Xuyên Phi và anh Thân bên ngoài: "Bây giờ đây là phòng tôi. Chán sống cứ đến gõ cửa."

Lột tấm khăn trải giường xuống, tôi lăn lên chiếc giường rộng lớn ngủ khò khò.

Đau quá!

Cơ thể tôi chỗ nào cũng vô cùng đau đớn! Tôi muốn hét lên nhưng phát hiện mình không mở miệng được!

Tôi không thấy gì xung quanh. Trước mắt đều tối đen như mực làm sự sợ hãi của tôi dâng cao. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mài dao ở cạnh bên.

"Mày nói xem con đàn bà kia vì sao lại không cần tao nữa?" Đây là giọng của một người đàn ông.

Thấy tôi không trả lời gã cười ha hả: " Không sao! Để tao xem con quỷ cái mày có gì hay!"

Tôi nghe thấy gã càng ngày càng lại gần.

"Bắt đầu từ đôi chân này đi! Tối nay tao muốn ăn giò hầm nấm. Còn có thể làm thịt hun khói cho bữa sáng của Elizabeth!"

Sau đó gã vung dao xuống chân của tôi!

Trong lòng tôi gào thét: "Không! Đừng ăn chân của tôi! Đờ mờ chân toàn đi đạp cứt chó cứt gà cũng muốn ăn!"

Tôi hoảng sợ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Thì ra là tôi ngủ quên trong lúc chờ một người đàn ông xa lạ đun nước sôi... Ơ đun nước sôi để làm gì? Gã đàn ông như nghe hiểu tiếng lòng tôi thì quay lại cười thật đáng sợ: "Luộc con chó nhà mày đấy!"

Tôi hoảng sợ bỏ chạy thì không kịp nữa rồi. Tôi chới với trong cái nồi nước dùng lớn, không sao thoát ra nổi.

"Tao là người! Ăn thịt tao là phạm pháp!"

Tôi hét toáng lên rồi tỉnh giấc.

Ác mộng nối tiếp ác mộng. Yêu ma quỷ quái gì cũng có đủ. Tôi chưa bao giờ tha thiết cuộc sống làm công ăn lương trước đây mãnh liệt thế này.

"Lưu Bị! Hoa Lệ và Tóc Húi Cua đều đã chết!"

"Thì?" Vừa đi ra đã thấy Trần Xuyên Phi làm tôi càng khó ở.

Anh Thân chạy lại: "Cô... Hôm qua cô làm sao thoát ra được?"

Trần Xuyên Phi: "Đúng thế. Làm sao cô ta lại thoát được. Người cùng phòng cô và người cạnh phòng cô đều bị con quái vật kia giết chết. Chắc chắn là do cô ta bày mưa tính kế hai người đó đúng không?"

Tôi mỉm cười nhìn cô ta: "Cô muốn biết tôi thoát bằng cách nào? Tôi nhân lúc hai người kia bị quái vật xé xác đã cầm chìa khóa chạy ra khỏi nhà."

Trần Xuyên Phi: "Chìa khóa nào?"

Tôi liếc mắt đưa tình với anh Thân, tay trái vuốt ve nếp gấp trên áo, tay phải kéo cổ áo sơ mi lại ngay ngắn.

Tôi để lại nụ cười nhếc mép đầy chiến thắng với Trần Xuyên Phi rồi bỏ đi.

Chuồn đi cả đoạn còn nghe tiếng Trần Xuyên Phi nạt nộ: "Anh dám lừa dối tôi lần nữa?! Sao anh lại dám đưa chìa khóa cho con khác giữ?! @&#$..."

"Ô nhìn không nhận ra luôn này. Trông trẻ ra cả chục tuổi." Lữ Bố dựa lưng vào kệ bếp nhận xét.

"Quá khen." Thằng cha này không mỉa mai người khác một ngày là không chịu được à?

Chu Ninh đang nấu bữa trưa quay lại nhìn tôi, lo lắng hỏi: "Cậu ổn không?"

"Ừm, không sao." Tôi có chút chột dạ khi đối điện với cậu ta. Dù sao Tóc Húi Cua lên cơn đi tìm cậu ta cũng là do tôi.

Tôi cầm cốc nước tu ừng ực.

Mắt thấy anh Thân đã kéo Trần Xuyên Phi về phòng, tôi vào chủ đề chính.

Tôi lại gần nhỏ giọng: "Chúng ta nghiêm chỉnh hợp tác đi."

Lữ Bố thản nhiên: "Chúng tôi không nghiêm chỉnh chỗ nào?"

Tôi lạnh giọng đi: "Con mẹ nó. Đừng tưởng tôi không biết cậu kích Hoa Lệ ra tay."

Lữ Bố tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Coi như hoà. Chúng tôi đã tạo cơ hội cho cậu đi thăm thú bên ngoài còn gì."

Tôi muốn phun bộ phận sinh dục vào mặt cậu ta lắm rồi nhưng vẫn phải bình tĩnh: "Cô gái tóc màu hạt dẻ đã đưa cho cậu cái gì?"

Lữ Bố: "Cho cậu xem rồi đấy."

Tôi: ?

Lữ Bố: "Là tờ giấy kia."

Tôi: "Đó không phải thứ cậu tìm được trong phòng ngủ? Xạo chó vừa."

Lữ Bố: "Trong phòng ngủ vốn không hề tìm được chìa khóa nào cả."

Tôi nhìn mặt Lữ Bố, chả đoán được cậu ta nói thật hay nói dối.

Tôi quay sang Chu Ninh: "Còn cậu, cô gái kia đưa cho cậu cái gì?"

Chu Ninh: "Không có."

Tôi nhíu mày nhìn hai người bọn họ.

Chu Ninh: "Không phải ai cũng gặp được cô ta. Tôi trèo từ cửa sổ vào, chả gặp ma nào cả."

Không phải ai cũng gặp được... Cái này thì tôi chắc chắn cậu ta không nói dối. Anh Thân và Trần Xuyên Phi nếu gặp được cô gái tóc màu hạt dẻ thì đã lôi chuyện này ra dò hỏi chúng tôi rồi.

"Thế không phải là không công bằng với một số người chơi à?"

Chu Ninh: "Tự bọn họ chọn mà."

Tôi: "Tự chọn kiểu gì?"

Chu Ninh: "Sử dụng gói dịch vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối theo ngày dành cho phó bản có độ khó cao. Nếu nó bao gồm ngày đầu tiên thì bọn họ đồng nghĩa với việc đã bỏ qua việc gặp gỡ cô gái kia rồi."

Tôi há mồm ngạc nhiên, còn có loại dịch vụ này nữa?

Tôi: "Cậu cũng sử dụng dịch vụ này?"

Chu Ninh: "Đúng thế."

Tôi: "Bao nhiêu ngày vậy?"

Chu Ninh: "Phó bản kéo dài bao nhiêu ngày thì tôi mua bấy nhiêu ngày."

Tôi: "Sao mua được nhiều ngày hay vậy."

Chu Ninh: "Không quan trọng là bao lâu, quan trọng là cậu có bao nhiêu tiền thôi."

Tôi: "Thế thì cậu đã nắm chắc vé qua cửa trong tay... Vậy cậu còn tham gia phó bản làm gì?!"

Chu Ninh: "Tôi tích lũy kinh nghiệm. Cậu ấy tích lũy tiền bạc."

Bảo sao đêm qua anh Thân và Trần Xuyên Phi có thể tạo nên cái vũng sình lầy lớn như vậy trên khăn trải giường. Trước đó thì chỉ có quan tâm tình yêu tình báo gì đó.

Tôi: "Các người đều mua gói dịch vụ gì đó rồi thì chẳng phải mấy con boss dữ sẽ đều chỉ tập trung lăm le tôi thôi sao?"

Chu Ninh: "Cậu cứ bình tĩnh đã. Vì đây là phó bản vượt cấp nên chúng tôi mới quyết định mua đấy. Chứ gói này đắt cắt cổ ý, bọn họ nhìn không giống mua nổi đâu. Giá của ngày đầu tiên đã tốn rất nhiều vàng rồi. Chúng tôi phải góp cả gia tài từ lúc bắt đầu đến giờ mới mua được."

Tôi: ?

Tôi: "Các cậu đưa ra lợi ích gì để dụ Hoa Lệ?"

Chu Ninh: "Lữ Bố hứa sẽ dẫn cô ta vượt qua phó bản thăng cấp. Nhưng mà chúng tôi không hề yêu cầu Hoa Lệ giết cậu. Cô ta tự chủ trương đấy."

Người cũng đã chết rồi, còn ai đối chứng lời cậu ta nói.

"Chúng ta cần cái chìa khóa kia." Lưu Bố và Chu Ninh lướt qua tôi đi về phòng.

"Này Lưu Bị cô làm như vậy là có ý gì hả?" Anh Thân phía sau tiến đến chất vấn tôi.

Tôi tiện tay kéo cổ áo thấp xuống lộ ra đồi núi trập trùng. Răng nghiên hai cánh môi cho đỏ lên.

Khoé mắt tôi liếc nhìn về phía sau, không thấy Trần Xuyên Phi đâu.

Tôi lại gần anh Thân, choàng tay lên cổ anh ta, giọng ép ra nước: "Tôi có ý gì chả lẽ anh không hiểu?"

Anh Thân đứng đờ ra một lúc, mãi sau mới né khỏi vòng tay tôi, lắp bắp: "Cô... cô muốn giở trò gì?"

"Hôm qua lúc anh và Trần Xuyên Phi điên đảo trên giường em suýt chết rồi đấy!" Tôi nức nở. "Hoa Lệ không biết lôi ra con dao từ đâu muốn đâm em. Em tránh được nhưng cũng bị chị ta cứa ra mấy vết thương này này." Tôi giơ tay ra cho anh ta xem.

Tôi kề bên tai anh Thân thổi một hơi. "Còn ở bị cứa ở bụng nữa." Lại cầm tay anh ta chạm vào vết cắt trên má.

"Con khốn kia!!!" Giọng gào thủng màng nhĩ của Trần Xuyên Phi phá vỡ bầu không khí ám muội của tôi với anh Thân.

Nhân lúc cô ta chưa kịp lao đến, tôi nhỏ giọng: "Lát nữa sang phòng em đi." Chỉ có đứa nào chán sống mới nhân lúc quái vật phun giòi hoành hành mà đi chơi trò tình ái.

Tôi né khỏi móng vuốt của Trần Xuyên Phi, để cô ta lại cho anh Thân lo liệu.

"Con p** kia, mày đứng lại cho tao! Tao phải xé xác mày ra!" Sợ quá, sợ quá.

"Hôm qua vừa ngủ với tôi xong mà nay anh đã dám đi ve vãn con khác! Thảo nào trước đây anh có thể dễ dàng vứt bỏ bạn gái mấy năm để quen tôi..."

Tôi về lại p1, đóng cửa phòng chặn lại tiếng ồn bên ngoài. Máu đã khô đọng lại trong những rãnh hoa văn trên sàn nhà. Không biết đám anh Thân làm sao thu dọn hiện trường tàn khốc đêm qua được.

Lôi quyển sổ da nhỏ hơn bàn tay giấu trong túi ra. Lữ Bố nhân lúc đi lướt qua đã nhét cho tôi thứ này, chắc là lấy được từ Hoa Lệ.

Tôi mở quyển sổ ra, đây là nhật ký của Elizabeth viết nhanh trong những ngày tránh bom. Cũng giống như của quyển Robert, rất nhiều chỗ không thể đọc được.

Nội dung chỗ đọc được cũng xoay quanh những ngày tháng chống chọi với chiến tranh của Elizabeth.

Tôi nhanh chóng bắt được điểm chính.

Khi chiến tranh xảy đến, gia đình bọn họ đã cho đào một tầng hầm ở dưới phòng ngủ phía tây để tránh quân địch thả bom.

Dưới p1 có một tầng hầm sao?!

Tôi nhanh chóng đi kiểm tra tra sàn nhà, cả trong phòng quần áo và phòng tắm. Sau một lúc loay hoay, tôi vẫn không phát hiện ra cái hầm nào cả.

"Chúng ta cần cái chìa khóa kia." Tôi nhớ lại lời Lữ Bố.

Chẳng lẽ vào ban đêm cửa hầm mới xuất hiện? Chìa khóa mà anh Thân giữ là để mở cánh cửa đó?

Cốc cốc...

Vừa nhắc hắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Tôi vội ném đồ xuống gầm giường, chạy ra mở cửa.

Đợi anh ta đi vào phòng, tôi lo lắng hỏi: "Trần Xuyên Phi đâu? Tới sớm như thế, anh định để cô ta xông thẳng vào đây bắt gian à?"

Anh Thân ôm chầm lấy tôi cười: "Em đừng lo. Cô ta không dám đâu. Đêm nay gói dịch vụ của con ả chanh chua đấy đã hết, sống chết của cô ta còn phải dựa vào anh."

Tôi giả bộ thắc mắc: "Dịch vụ gì?"

Anh Thân cười ha hả: "Người mới như em thì biết cái gì. Trở về rồi anh sẽ dạy em. Ơ sao ban đầu em lại mang cái bộ dạng ghê tởm kia làm anh chán ghét vô cùng."

Tôi nghiến răng trả lời: "Em hoá trang đi quẩy Halloween."

Thấy anh ta muốn động tay động chân, tôi ngại ngùng đẩy anh ta ra. "Anh cũng gan nhỉ? Đêm sắp đến rồi, anh không sợ à?"

Anh Thân lại nhào đến: "Yên tâm, anh còn đêm nay nữa. Yêu ma quỷ quái gì anh cũng không sợ, chỉ sợ yêu tinh nhà em thôi!"

"Tôi là người bro!" Tôi dí con dao sắc bén vào cổ anh ta. "Lên tiếng là đứt cổ như chơi nhé!"

Lữ Bố bên ngoài cầm dây thừng đi vào.

Tranh thủ lúc Lữ Bố trói anh Thân, tôi vừa dí dao vừa hỏi anh ta một ít chuyện cũ.

Đợi Lữ Bố trói xong, tôi cầm cái giẻ lau bếp nhét thẳng vào miệng anh Thân.

"Cái dịch vụ kia có bảo vệ khỏi bị con người giết không?" Tôi ngước lên hỏi Lữ Bố.

Lữ Bố: "Cậu muốn trực tiếp giết anh ta?"

Nghe thế, anh Thân "ư ư a a" giãy giụa kịch liệt.

"Giãy cái gì? Tôi muốn giết anh thì mất công trói anh lại làm gì?" Tôi cười vuốt lại cổ áo cho anh ta.

"Ê, lục chìa khóa trên người anh ta đi." Tôi ngoắc Lữ Bố.

Lữ Bố: "Cậu không tự làm nốt được à?"

Tôi: "Sao vừa nãy cậu không đi mời chào anh ta đi?"

Lữ Bố sờ soạng một hồi rồi lắc đầu. "Không thấy chìa khoá đâu."

Anh Thân mắt mở to ngạc nhiên.

"Xem ra anh ta cũng không biết chìa khóa bị cuỗm đi khi nào." Tôi vỗ vỗ mặt dao lên má anh ta, cười cười: "Khôn như anh mà cũng muốn chăn dắt người khác à?"

"Tôi đi thay đồ." Lại phải mượn không trả chủ nhà bộ quần áo nữa rồi.

Tôi tắm rửa thơm tho xong liền đi gõ cửa phòng Trần Xuyên Phi.

Cô ta mở cửa thấy tôi đứng ưỡn ẹo mà không hề  la lối chửi rủa.

"Có thấy cái này không? Là anh ấy vừa nồng nhiệt hôn tôi mà thành đấy." Tôi chỉ vào mấy vết cấu trên cổ mình.

"Eo cũng muốn gãy luôn nè." Tôi xoa xoa eo, lại gần cô ta nói: "Đặc biệt là chỗ kia nha, ấm áp vô cùng."

Trần Xuyên Phi mặt trắng bệch: "Các người... các người vậy mà đã..."

Tôi đổ thêm dầu vào lửa: "Anh ấy chê cô suốt ngày chỉ biết ghen tuông mù quáng, đã sớm chán ngấy cô rồi."

Trần Xuyên Phi nước mắt rơi như mưa ngồi xụp xuống.

"Cô biết anh ta không phải ngày đầu tiên, còn đau khổ thế làm gì?" Tôi đưa giấy lau cho cô ta.

Trần Xuyên Phi trừng mắt căm phẫn nhìn tôi: "Hoa Lệ chết rồi, sao mày không chết luôn đi?"

Tôi: "Anh ta lấy thời gian và thể lực đâu phân chia cho cô và Hoa Lệ thế?"

Trần Xuyên Phi trừng mắt căm phẫn nhìn tôi: "Nếu không phải do mấy con hồ ly tinh chúng mày quyến rũ anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ rơi tao!"

Tôi: "Ê, cô gọi cướp người yêu của người khác là hồ ly tinh. Thế cô là con gì?"

Tôi tốt bụng giơ điện thoại lên cho cô ta ngắm, ý bảo cô tự soi lại mặt mình đi.

"Trước đây cô dùng bản lĩnh gì để quyến rũ anh ta bỏ rơi bạn gái lâu năm vậy, Xuyên Phi?"

Mái tóc nửa ướt nửa khô rũ xuống che đi phần nào khuôn mặt của tôi.

Chiếc váy màu vàng nhạt này làm tôi có vẻ càng hiền lành hơn.

Trần Xuyên Phi đờ ra nhìn tôi như bị thất hồn lạc vía, càng gọi càng lú.

Tôi cười dịu dàng: "Xuyên Phi, cô có ổn không?"

Trần Xuyên Phi giật lùi lại về phía sau, luôn miệng kêu: "Tôi không biết gì hết! Tôi không có hại chết cô!"

Tôi cười càng dịu dàng hơn lại gần cô ta: "Xuyên Phi, tôi chết thảm quá!"

Cô ta hét lên như bị ma nhập: "Là Trần Canh giết cô! Tôi không có làm gì cả! Hu hu... Dương Tuệ, cô tin tôi đi, sao tôi có thể hại cô được..."

Hù Trần Xuyên Phi chán chê cô ta mới khai chìa khóa nằm ở đâu cho tôi biết.

Kết thúc, tôi búng tay một cái. Thật ra là búng trật lất, tôi cốc thẳng lên đầu cô ta.

"A hị hị đồ ngốc! Liu liu, cô đã bị lừa." Tôi bỏ lại một câu này rồi chạy biến. Thừa biết cô ta tỉnh táo lại sẽ vặn răng tôi mất.

Lữ Bố và Chu Ninh đợi ở bên ngoài nhìn tôi với ánh mắt quái dị.

Chu Ninh: "Sao cậu biết cô ta sẽ khai ra chìa khóa ở đâu?"

Lữ Bố: "Cậu dí dao vào cổ cô ta là xong, làm thế này để làm gì?"

"Anh Thân còn một đêm an lành nữa, đêm nay Trần Xuyên Phi phải tự lực cánh sinh rồi. Đầu óc cô ta và anh Thân cứ suốt ngày chìm trong chăn đệm thì sống sót kiểu gì?"

Lữ Bố: "Giờ mới biết cậu là người tốt."

Tôi: "Đồng cảm ấy mà. Bạn trai tôi cũng từng bỏ rơi tôi và đứa con trong bụng vào đêm rét lạnh nhất trong năm."

Lữ Bố: "..."

Tôi: "Nực cười làm sao... Nó ở trong bụng tôi chưa nổi 4 tháng..."

Chu Ninh đẩy Lữ Bố một cái.

Tôi với Lữ Bố ngồi sắp xếp lại các chìa khóa trong khi đợi Chu Ninh nấu ăn.

Tôi kể cho cậu ta chuyện tôi bị cả đống ma quỷ khủng bố khi đi ra ngoài.

"Có khi đêm nay phải đi chuyến nữa?" Lữ Bố nghiêm túc nói.

"Lại nữa hả?" Tôi nhớ lại cảm giác lang thang trên con phố ngập tràn sương mù kia mà rét ngang.

Cạch...

Trần Xuyên Phi hai mắt sưng vù lảo đảo bước tới chỗ tôi.

Lữ Bố tốt bụng nhắc nhở: "Vừa đếm rồi, cô ta giấu một con dao đấy."

Tôi: ?!

Trần Xuyên Phi bộp một tiếng đập một quyển sách xuống bàn rồi đi về p1.

Chu Ninh ngạc nhiên: "Cô ta lấy quyển sách này từ đâu ra vậy? Trong phòng sách à?"

Tôi: "Cô ta đã gặp qua cô gái tóc màu hạt dẻ rồi."

Nếu là tìm được trong phòng sách thì anh Thân đã la làng lên rồi. Cô ta có lẽ sợ anh ta to mồm hoặc ngay từ đầu đã không tin tưởng anh ta nên mới luôn giấu kín không giao quyển sách này ra.

Lữ Bố cười nhìn tôi: "Nhọc cậu quan tâm rồi. Cô ta chưa từng bi lụy."

Tôi: "Trần Xuyên Phi đăng ký tham gia chương trình "Nhân tố bí ẩn" chắc cũng phải á quân hoặc quán quân."

Chu Ninh: "Thế sao cô ta còn bị cậu dụ được nhỉ?"

Tôi: "Ma làm mờ mắt cô ta đấy. Tôi làm gì có năng lực VIP thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top