Chương 2: Đêm rồi đừng lên tiếng
Choang!
Không khí xung quanh đông cứng lại.
Choang!!!
Tiếng động tiếp tục vang lên, tiếng sau to hơn tiếng trước.
Một loạt âm thanh từ đồ đạc bị đập vỡ ở tầng trên xông thẳng vào màng nhĩ của chúng tôi, thứ đang chuẩn bị ăn tối và kẻ sắp thành thức ăn tối.
Thứ đang chuẩn bị ăn tối: "..."
Kẻ sắp thành thức ăn tối: "..."
Tôi sốt ruột hé mắt nhìn con quái vật. Xem ra nó cũng đang hóng hớt chuyện đám người bên trên.
"Thứ rác rưởi này! Để tao cho mày biết sống không bằng chết là gì!"
"Anh có giỏi thì đến mà xé xác tôi đây này!"
Ngay lập tức, con quát vật lia cái cổ dài ngoằng về phía cầu thang, phần thân cũng nhanh chóng bò theo phía sau tiến về phía 2 tên đàn ông chán sống trên tầng.
Sau đó là một trận gào thét, kêu "cứu mạng" tuyệt vọng đầy thảm khốc diễn ra. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng xoạt của cơ thể bị xé thành từng mảnh, tiếng tách tách của từng khúc xương bị bẻ, tiếng bì bõm của vũng máu bị dẫm trên sàn.
Này thì thách thức...
Tai văng vẳng tiếng gào thét, tôi ngồi co ro, run rẩy cầu nguyện cho bản thân không trở thành kẻ bị xé xác tiếp theo.
"Này! Trời sáng rồi. Bà chị định ngủ đến bao giờ đấy?"
Tôi bị lay dậy, mở mắt đã thấy một gương mặt đẹp trai xa lạ còn bản thân thì chẳng biết đang ở chỗ quỷ quái nào.
Tôi nhíu mày hỏi: "Chị nào? Có biết không được làm phiền người khác không?"
Cậu ta khinh bỉ nhìn tôi, ngồi dựa đầu lên tường rồi liếc người bên cạnh tôi.
Khoan đã! Người bên cạnh tôi?!
Tôi bỗng ý thức được điều gì đó, ngồi bật dậy như chớp.
Không gian rơi vào im lặng. Tôi mím môi cắn răng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Không thể tưởng tượng sao tôi có thể ngủ thiếp đi trước khả năng cơ thể bị xé như xé mực được.
Tôi chạy vù đi kéo mở cửa chính, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ không có thật. Làm đủ mọi cách cửa vẫn không thể mở được. Tôi căng thẳng đến nỗi quên đi cơn đau nhói ở mu bàn tay.
Sau khi hít thở thật sâu, tôi hoang mang quay trở về chỗ. Tôi chẳng tin nổi bản thân lại bị lôi đến thế giới ma quỷ này.. cũng chẳng tin nổi tôi dựa vào vai của một người xa lạ ngủ cả một đêm.
Tôi quay đầu nhìn Lông Vàng, thấy đối phương hai mắt đen như con gấu trúc mỉm cười nhìn tôi.
"Thật... Thật xin lỗi!" Tôi chột dạ nhìn Lông Vàng yếu ớt nói ra câu xin lỗi từ tận đáy lòng.
Lông Vàng lắc lắc đầu: "Không có gì."
Tôi nhìn tay và vai phải đã tê rần của Lông Vàng mà thấy nhức thay cậu ta.
"Ừm, chuyện hôm qua là như thế nào vậy?" Tôi đi vào chuyện chính.
"Còn có thể như thế nào? Đêm đầu tiên đã mấy mạng người."
"Bọn họ chết thật rồi à?" Tôi nghi ngờ hỏi.
Nghe tôi hỏi cậu ta nhìn tôi như đồ đần.
Lông Vàng ở bên cạnh vội khụ một tiếng muốn cả bọn giới thiệu trước đã.
Lông Vàng báo tên đầu tiên: "Chu Ninh." Tôi vẫn thấy Lông Vàng nghe nghệ hơn.
Tên đẹp trai lạnh lùng kia tiếp lời: "Lữ Bố." Tên kiểu gì vậy?
Thế là tôi cũng bịa ra một cái tên: "Lưu Bị."
Nghe tôi nói vậy Lông Vàng cười ra tiếng, cậu ta vỗ vai tôi: "Được, chào Lưu Bị, chào các anh tài thiên cổ."
Tôi lại kéo câu chuyện về chủ đề chính: "Đây là "Nhà của quý cô Rosabella" à? Nhưng rõ ràng tôi đang đi trên đường... "
"Cậu là lính mới?" Lữ Bố cười cười. "Thế mà vẫn lăn ra ngủ được." Tôi cũng hiếu kỳ sao tôi ngủ được lắm đấy.
Lông Vàng: "Chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ, tìm kiếm chìa khóa để vượt qua phó bản. Sau này, cậu sẽ phải vượt qua rất nhiều phó bản kinh dị nữa."
Lữ Bố bên cạnh xen vào: "Ai biết cậu ta còn có sau này không?"
Tôi tức giận trừng mắt với cậu ta, còn dám rủa tôi?
Lông Vàng: "Phó bản rất nguy hiểm. Một trong những cách chết phổ biến ở đây là vi phạm điều kiện tử vong."
Tôi: "Điều kiện tử vong?"
Lông Vàng: "Điều kiện tử vong của phó bản lần này là " đêm rồi đừng lên tiếng". Cậu cũng thấy hậu quả của việc vi phạm rồi đấy, chết rất thảm.
Sau khi vượt qua phó bản chúng ta sẽ trở về Thời Không thành, chờ đến phó bản tiếp theo. Còn nhiều vấn đề nhưng bây giờ không tiện nói, đợi khi trở về tôi sẽ giải thích cho cậu."
Lữ Bố ngạc nhiên: "Trở về cái gì..."
Lông Vàng: "Cậu ấy là lính mới mà, sau khi đến Thời Không thì đâu có chỗ ở lại không quen biết ai." Nói rồi quay sang mỉm cười thân thiện với tôi. "Không ngại thì đến nhà chúng tôi ở tạm vài ngày, sau đó tôi dẫn cậu đi tìm chỗ ở lâu dài."
Tôi lắc đầu như điên: "Không ngại! Không ngại chút nào! Cảm ơn các cậu rất nhiều, các cậu thật tốt bụng..." Một chuỗi câu cảm thán được tôi trơn tru tuôn ra như mưa. Không biết có bắn giọt nào vào mặt người tốt bụng không?
Lữ Bố khó ở ra mặt: "Cậu là thánh nhân đấy à? Khố rách áo ôm gì cũng mang về nhà."
Tôi: "Tôi giống khố rách áo ôm ở chỗ n..."
Hình như... có chút giống thật.
Ở thế giới thực bây giờ thời tiết đang vào tháng 12, lạnh đến teo dưa luôn. Trên người tôi chồng 4 lớp áo rét dày sớm đã nóng đến thở hổn hển như chó. Tóc tai thì bù xù, bết dính mồ hôi. Mặt mũi lem nhem được trộn đều từ tổ hợp mascara, cushion, son môi, nước mũi, nước mắt,...
Tôi nhìn khuôn mặt đen đen đỏ đỏ mình qua lớp kính cửa sổ, nghĩ đến việc mình dùng cái đầu này để dựa vào vai của người ta cả đêm qua. Bảo sao cậu ta hỏi tôi có phải đồng loại với cậu ta không.
"Cậu có thấy giống quả bowling lần trước chúng ta chơi không?" Lữ Bố cười hỏi Lông Vàng giờ đã là Chu Ninh.
"Giống quille hơn..." Tôi dùng ánh mắt như dao phi về phía Chu Ninh.
"Lạch cạch..." Tiếng mở cửa từ bên kia thu hút chúng tôi.
"Ai gia! Sáng sớm mà các cô cậu đã thảo luận sôi nổi quá."
Người vừa nói chuyện là một người đàn ông bước ra từ phòng sách cạnh phòng ngủ phía tây. Anh ta trông hơn 40 tuổi, đeo một chiếc kính gọng mỏng, thần thái có phần gian xảo và khó đoán.
"Không ngại cùng nhau chia sẻ thông tin chứ?" Vừa nói anh ta vừa nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay Lữ Bố. Tôi quay sang nhìn Lữ Bố, cậu ta lôi tờ giấy này từ đâu ra vậy?
"Không ngại. Tôi cũng tò mò trong phòng sách có thứ gì thú vị." Lữ Bố mỉm cười với một nụ cười của nhân viên bán hàng đa cấp. Cậu ta rất đẹp trai nhưng cười thì trông rất chi giả tạo, không thấy thành ý ở đâu hết.
Anh ta cũng cười đáp lại chúng tôi, ánh mắt thầm đánh giá đám oắt con trước mặt non như mấy con cừu. Dĩ nhiên trừ tôi ra, giờ tôi không khác gì bà chị U40 cả.
"Tôi tìm được thứ này trong ngăn kéo bàn làm việc ở phòng sách." Nói rồi lấy từ trong áo khoác ra một quyển sổ bọc da size A5 ra." Tôi đọc qua thì thấy giống như nhật ký, chắc là thuộc về nam chủ nhân ngôi nhà này."
"Mọi người cho tôi cùng tham gia náo nhiệt với nào." Giọng nói quyến rũ của phụ nữ từ phía bếp truyền tới.
Phía đông có hai phòng ngủ đều lần lượt được mở ra.
"Chỗ tôi cũng có vật rất thú vị nha." Thanh niên này để mái tóc nổi bật, quần áo sặc sỡ tràn đầy một bộ dạng thanh xuân rực rỡ.
Người đi ra từ phòng bên cạnh là một cô gái tóc hai bím đeo một chiếc kính cận khá dày nói: "Tôi cũng vậy."
Phòng khách bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn. Mọi người bắt đầu giới thiệu sơ qua một lượt.
Người đàn ông cầm quyển nhật ký đi lên chủ động bắt tay với Lữ Bố, Chu Ninh, cô gái đeo kính, người phụ nữ quyến rũ, thanh niên thanh xuân rực rỡ và... tôi. Tôi nhìn anh ta nhịn xuống chán ghét bắt tay tôi, tôi cũng vui vẻ bắt tay lại.
Nếu anh ta gặp phải quái vật phun giòi đêm qua không biết có còn cười như này được không nhỉ.
Vừa bắt tay cả đám vừa nói: " Tôi sinh vào năm Canh Thân. Mọi người gọi tôi một tiếng anh Thân là được."
Người phụ nữ quyến rũ tiếp lời:"Tôi là Hoa Lệ." Người cũng như tên(giả).
Lữ Bố dùng khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng giới thiệu: "Lữ Bố."
Đám người xung quanh: "..."
Chu Ninh mỉm cười thân thiện: "Chu Ninh."
Tôi cũng cười: "Lưu Bị."
Hoa Lệ cười phì một tiếng hỏi tôi: "Cô xuyên từ mấy ngàn năm trước đến vậy?" Nhìn tôi khố rách áo ôm vậy cơ à?
Cô gái đeo kính cắt ngang chúng tôi ngượng ngùng nói: "Tên tôi là Trần Xuyên Phi."
"Xuyến Chi?" Tôi thắc mắc.
Cô gái đeo kính bay sạch ngượng ngùng lườm tôi: "Xuyên Phi!"
Tôi gãi đầu cười nói xin lỗi.
Hoa Lệ bĩu môi: "Cũng không thể trách người ta được, khẩu âm của cô không chuẩn. Muốn người ta dùng năng lực gì nghe hiểu?"
Quả thật là khẩu âm của cô gái đeo kính nghe rất khó hiểu. Nhưng tôi lăn lộn đầu đường xó chợ quen rồi sao có thể không nghe ra được cô ta nói gì.
Trần Xuyên Phi nghe vậy tức giận dùng ánh mắt căm hận nhìn Hoa Lệ, giống như bị cướp chồng vậy.
Đúng lúc thanh niên thanh xuân rực rỡ lao vào giải vây: "Tóc Húi Cua, hân hạnh quen biết mọi người."
Mọi người: "..." Đúng là người sau còn đặc biệt hơn người trước.
Trước tiên chúng tôi chia nhau đi kiểm tra cửa nẻo tầng một. Tất cả đều không mở được.
"Không thể đập vỡ cửa sổ?" Cửa này không phá được bằng cách thông thường à?
Tóc Húi Cua: "Không nên làm hư hại đồ vật trong phó bản. Người tham gia đợt trước với tôi đã chết rất thảm." Người ta chết thảm sao anh còn hí hửng thế?
Anh Thân đồng ý: "Có lẽ có chìa khóa mở cửa ở đâu đó. Mọi người có tìm được chìa khóa nào không?"
Anh Thân đặt cuốn nhật ký lên bàn, cả đám bắt đầu phân tích cái gọi là các "chìa khoá". Đa số các trang đều đã bị xé nham nhở đi. Các trang còn lại, trang đọc được trang thì chữ đã bị hòa vào nhau, nhoè mờ đi.
Quyển nhật ký bắt đầu từ những ngày của năm 1931.
Nội dung chỗ đọc được xoay quanh Robert và cuộc sống gia đình hạnh phúc của hắn ta. Hắn ta có một người vợ xinh đẹp làm diễn viên tên Elizabeth.
Không phải Rosabella à? Rosabella có quan hệ gì với đôi vợ chồng này?
Sau khi kết hôn một năm, bọn họ có với nhau một đứa con.
Tuy nhiên vì có một chuyện xảy ra bất ngờ, Robert buộc phải rời xa đình. Chuyện gì thì chúng tôi không đọc được.
Câu chuyện đến đây bị đứt đoạn.
"Elizabeth là ai? Đây không phải ''Nhà của Rosabella'' à?" Tóc Húi Cua hỏi.
Hoa Lệ: "Tên khác của Rosabella?"
Trần Xuyên Phi: "Trong nhật ký viết Elizabeth là vợ, tôi đoán có thể Rosabella là nhân tình của Robert. Mấy cô nhân tình chả phải luôn ảo tưởng bản thân mới là chính thất, mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà còn gì.
Hoa Lệ nhếch môi: "Hiểu rõ tâm lý của nhau ghê."
Trần Xuyên Phi tức hộc máu: "Chị nói cái gì hả?!"
Anh Thân: "Được rồi Xuyên Phi, cô suy luận cũng hợp lý lắm. Chúng ta xem một lượt chìa khóa rồi bàn luận tiếp có được không." Ở đây dĩ nhiên là câu khẳng định, anh ta trở thành đầu đàn của đám loăng quăng chúng tôi rồi.
Hoa Lệ và Tóc Húi Cua lần lượt dẫn chúng tôi đến chỗ của bọn họ.
Khu vực bếp phát hiện cưa, dao chặt xương, dao róc xương dính đầy máu đã khô.
"Hôm qua tôi trốn dưới cái bàn này. Mấy người không biết lúc cái đầu kia chui qua lớp khăn trải bàn vào doạ tôi muốn văng cả hồn ra!" Vừa nói vừa xoa hai cánh tay đã nổi đầy da gà.
Tóc Húi Cua: "Đúng vậy, thật đáng sợ! Quần tôi suýt nữa đã ướt nhẹp!"
Ồ, bọn họ giống với nhóm Minh Châu đều đã có thông tin về điều kiện tử vong từ trước.
"Thế sao mấy người trên tầng lại vẫn cãi nhau?" Tôi hỏi.
Hoa Lệ cười mỉa nhìn tôi: "Lần đầu tham gia phó bản à mà hỏi linh tinh vậy?"
Tôi gật đầu.
Hoa Lệ: "..."
Hoa Lệ: "Xui thật sự..."
Chu Ninh giải thích với tôi: "Không phải ai cũng biết trước điều kiện tử vong."
Đám người trên tầng chắc không thể tưởng tượng được điều kiện tử vong lại chính là việc bọn họ cất tiếng nói chuyện.
Anh Thân vừa nói vừa liếc tôi: "Vào phó bản không đi tìm điều kiện tử vong mà đã lao vào cãi nhau. Đúng là một đám phế vật."
Tôi nhíu mày nhìn anh ta, chỉ cây dâu mắng cây hoè đấy à? Chắc không xem phim kinh dị thường xuyên, dám chửi người chết thảm là lũ phế vật, không sợ nửa đêm người ta đến kéo chân anh à.
Phòng ngủ Tóc Húi Cua trốn phát hiện một bộ váy cũng dính máu đã khô.
Đến đây thì chắc chắn đã có thể khẳng định ngôi nhà này rất lâu trước kia là hiện trường một vụ án mạng.
Nhưng cái váy là của ai? Elizabeth hay Rosabella? Ác quỷ phun giòi kia hay cô gái có thể vặn cổ 180°?
Trần Xuyên Phi dẫn mọi người vào phòng ngủ bên cạnh phòng của Tóc Húi Cua. Đây là phòng có diện tích lớn gấp đôi phòng vừa rồi.
Hoa Lệ: "Trong nhật ký chỉ nói có một đứa con. Sao ở đây lại có tận hai cái giường tầng?"
Tóc Húi Cua: "Có lẽ sau này đã sinh thêm ba đứa nữa?"
Trần Xuyên Phi: "Mọi người nhìn lên giường đi."
Tôi đến gần cái giường, bên trên có một con búp bê hình bé trai rất sinh động. Tấm chăn được đắp trên cơ thể đã bị kéo ra để lộ nửa phần thân thân trên.
"Con búp bê này không có đầu!" Tóc Húi Cua run giọng nói.
Con búp bê trước mặt tôi cũng khuyết thiếu bộ phận cơ thể. Nó không có hai tay.
Hoa Lệ trèo lên chiếc giường phía trên cạnh tôi kiểm tra. "Con này không có hai chân."
Anh Thân cũng kiểm tra con còn lại. Tuy nhiên anh ta chẳng tra được gì. "Sao con này đầy đủ hết vậy?"
Lữ Bố trèo lên giường, cầm hẳn con búp bê lên lay lay. Tôi nuốt nước bọt, cậu ta gan thật. Bọn họ chỉ dám kéo nhẹ chăn ra xem còn cậu ta trực tiếp cầm thứ chẳng rõ là tà vật gì lên lắc như xúc xắc.
"Ê khố rách áo ôm, mang hai con bên kia lại đây." Cậu ta nhìn tôi vẫy vẫy tay.
Đầu tôi đầy dấu hỏi, chỉ mặt mình, gọi tôi đấy à?
Nhận được câu trả lời, tôi nhịn xuống một bụng dung nham ôm hai con búp bê đến cho cậu ta.
Cậu ta cũng lắc như vậy rồi tôi ôm thì chắc không thể có việc gì đâu.
Cậu ta lần lượt cầm bốn con búp bê lên ngắm nghía. "Con này nhẹ hơn mấy con còn lại."
Tóc Húi Cua: "Tôi nói này Lữ Bố, Lưu Bị..."
Tôi đang nhìn xung quanh căn phòng một lượt thì bị điểm danh: "Hả?"
Tóc Húi Cua: "Tôi đã từng tham gia một phó bản, những người chạm vào búp bê... Ban đêm bọn họ đều...đều bị chết rất thảm."
Lại chết rất thảm? Sao chạm vào búp bê cũng ngỏm? Ngỏm dễ thế thì chơi làm gì nữa?
Tôi: "Không phải điều kiện tử vong là "đêm rồi đừng lên tiếng" à? Chúng tôi đâu có vi phạm điều kiện tử vong."
Chu Ninh ấp úng lên tiếng: "Thật ra...vi phạm điều kiện tử vong...chỉ là một trong số những cách chết ở đây thôi."
Tóc Húi Cua xác nhận: "Lần đó điều kiện tử vong cũng chẳng liên quan gì đến búp bê cả."
Tôi sợ đến đông cứng người lại, quay sang nghi hoặc nhìn Lữ Bố. Mặt cậu ta vẫn đẹp trai không nao núng. Không đâu, tôi tự an ủi mình, cậu ta có chán ghét tôi thì cũng đâu chán sống đến vậy.
Anh Thân: "Chú em có kim bài miễn tử gì rồi đúng không?"
Lữ Bố cười cười không nói gì.
Anh Thân trông ghen tị ra mặt: "Ra là người có nhiều kinh nghiệm." Nói rồi lại liếc Lữ Bố rồi lại liếc về phía Chu Ninh.
Ý gì vậy? Túm cái quần lại bà đây có phải chết không?
Chu Ninh vỗ vai an ủi tôi: "Đừng quá lo lắng. Cậu ấy không xấu xa như thế đâu." Chỉ vài chục tiếng sau, tôi biết được, Lữ Bố còn ác hơn cả Lữ Bố.
Lữ Bố xem xong thì quẳng mấy con búp bê xuống giường.
Anh Thân tò mò: "Sao rồi? Có phát hiện gì không?"
Lữ Bố chỉ bỏ lại một câu rồi kéo Chu Ninh bỏ ra ngoài: "Không." Trả lời ngông nghênh thật. Dĩ nhiên ở đây ai chả biết cậu ta nói xạo. Nhưng biết rồi thì sao, có ai có gan đi kiểm tra mấy con búp bê kia à?
Trần Xuyên Phi: "Chị... Ừm, Lưu Bị, chị có thể đi kiểm tra mấy con búp bê kia không?"
Anh Thân phụ hoạ: "Đúng vậy, dù sao cô cũng chạm vào chúng nó rồi. Bây giờ cô là người thích hợp nhất trong chúng tôi." Lại là cái giọng bố mài có quyền, bố mài là lớn nhất.
Tôi gật đầu đồng ý: "Okay!"
Tôi lần lượt cầm bốn con búp bê lên xem xét. Mấy con búp bê này, con nào cũng đều cơ thể rất nặng.
Sau một lúc, anh Thân hỏi một câu quen thuộc: "Sao rồi? Có phát hiện gì không?"
Tôi ngẩng đầu vẻ mặt bình khó hiểu: "Không có gì lạ cả." Tôi cầm con búp bê có bề ngoài nguyên vẹn kia lên. "Con này chả khác gì búp bê bình thường..."
Trần Xuyên Phi chen vào: "Có thật không đấy? Chị kiểm tra nó cẩn thận chưa?" Cô ta đang chửi tôi không đáng tin đấy à?
Tôi cầm mấy con búp bê giơ đến trước mặt cô ta hù cô ta lùi vội về phía sau, hét: "Chị làm gì vậy?!"
"Sợ mắt cô có vấn đề, bê đến gần cho cô quan sát rõ hơn." Tôi vẫn tiếp tục dí gần vào mặt cô ta.
Anh Thân quát: "Lưu Bị! Cô làm cái quái..."
Tôi quay lại hỏi: "Anh Thân, anh cũng không thấy rõ phỏng?"
Anh ta vội lùi lại nói tôi có gì bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
Tôi thản nhiên: "Con mắt nào của anh thấy tôi không bình tĩnh? Mắt anh cũng có vấn đề rồi nhỉ?"
Sau khi bị tôi rượt đuổi năm trăm trăm hiệp, cả đám bỏ chạy khỏi phòng.
Tôi ngồi xuống bên giường, cười cười. Bọn họ cả đám ai cũng là người có đầu óc, chẳng qua cởi chuồng đứng trước gió lạnh, chim có to thì cũng phải teo lại thôi.
Đặt bốn con búp bê lên giường rồi đắp chăn lại. Nằm cạnh nhau cho ấm nhé. Chị hết sức bế các em về chỗ cũ rồi.
Tôi tiến về phía cái bục dài bên cửa sổ, bên trên để đầy đồ dùng của trẻ con. Mấy cái gối vuông, vài cuốn truyện cổ tích chưa đọc xong, màu vẽ,...
Tôi một cuốn vở vẽ lên xem, đại đa số đã bị xé đi. Nét vẽ nguệch ngoạc hiện lên, phác hoạ một đứa trẻ, xung quanh có hình vẽ minh hoạ.
Đây là đứa trẻ thông minh và ngăn nắp nhất nhóm, bình thường không nói chuyện với ai chỉ ngồi một góc giải toán, viết công thức, chơi cờ vua. Còn Tôi mỉm cười, như được nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của mình trong quá khứ.
Bức tiếp theo là đứa... Ừm, theo nhận định cá nhân của tôi là đứa được đứa vẽ tranh thiên vị nhất. Có trí thông minh ngang đứa thông minh nhất giỏi, đá bóng giỏi nhất, là đứa cao nhất, là đứa đẹp trai nhất, là đứa ngầu nhất, là đứa có nhiều thư tình nhất,... Tôi chóng hết cả mặt, tóm lại là anh trai tốt nhất trong lòng hoạ sĩ nhỏ.
Bức cuối cùng là đứa trưởng thành nhất, luôn nhường nhịn yêu thương các em. Nấu cà ri ngon nhỏ dãi, đan áo len rất khéo và luôn thay nhóc ta làm việc nhà. Nhóc ta yêu thương người anh này chỉ sau người anh nó yêu thương nhất. Hờ hờ. Xúc động quá đi.
Bên này náo nhiệt là vậy nhưng góc phải lại rất sạch sẽ, chỉ có một cái bàn trà kiểu Nhật được đặt ở đó. Nhìn là biết địa bàn của ai. Tôi tiến đến dòm, có một bàn cờ vua được đặt trên bàn.
Tôi ngó nghiêng dưới đất, không thấy mấy quân cờ còn lại đâu. Kỳ lạ, vứt đồ lung tung đâu giống tính cách của đứa nhỏ này?
Trên bàn cờ chỉ còn sót lại vài quân cờ. Đằng xa, vua trắng đứng sau trận chiến hướng tầm nhìn về phía bàn cờ.
Những gì sót lại cho tôi biết có lẽ phe trắng đã sử dụng chiến thuật phong toả rất tốt. Chiến thuật phong toả nhắm thẳng vào hậu của đối thủ. Ít nhất bốn lần phong hậu đã diễn ra trên bàn cờ này.
Những con hậu được thân phong này bao vây chặt chẽ mục tiêu, vừa hạn chế sự di chuyển của hậu đen vừa bảo vệ an toàn cho vua trắng. Thắng thua đã rõ ràng.
Ánh nắng xuyên qua mặt kính cửa sổ chiếu vào đồ vật trong phòng. Trên tường, bóng của một đứa trẻ hiện lên từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top