Chương 5: Phó bản 1: Thảm kịch đẫm máu trên cây cầu gỗ (4)
"Tại sao anh lại nghĩ thế?"
Đây là chuyện nằm ngoài dự đoán của Shunichi, bởi nếu không tính người đang mất tích là Tatsuya kia thì Ochiru là kẻ nên bị tình nghi nhất.
Hirata nhìn khuôn mặt thay đổi đến vi diệu của cậu, đột nhiên nổi lên hứng thú trêu đùa:
"Hay là cậu Noda thử cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ nói đấy."
"Nhàm chán."
Tò mò là vậy, nhưng Shunichi cũng không đặt lời của tên này trong lòng. Bởi cậu biết, ở nơi chết chóc này, kẻ đáng tin nhất chỉ có thể là chính mình.
Cậu quay mặt đi, sải chân bước nhanh theo đoàn người đi về phía thị trấn. Cuộc nói chuyện của cả hai cứ ngỡ như sẽ kết thúc chóng vánh như thế, song giọng nói trầm trầm của Hirata lại vang lên từ sau lưng cậu:
"Bởi vì nếu anh ta là kẻ giả mạo, thì việc anh ta làm và sự tồn tại của boss vào đêm hôm qua là hai điều rất mâu thuẫn."
Shunichi đột nhiên bừng tỉnh, cậu bỗng nghĩ tới một thứ gì đó.
Tên điên kia nói không sai, thật ra điều mà cậu không thể chứng minh Ochiru là thần linh nằm ở cái chết bi thảm của Miko.
Tiền đề mà trò chơi đặt ra từ ban đầu chính là boss và tên thần linh kia đều phải cố gắng hết sức giết sạch người chơi cũng như đối phương. Họ sẽ không nhân từ với kẻ thù, càng không bỏ qua cơ hội trong đêm để giết người.
Một thần linh gian xảo có thể lợi dụng người chơi để giết boss, nhưng thời gian và sức mạnh hữu hạn, hắn sẽ tiêu diệt dần những người mà hắn cho là vô dụng chứ không có lý nào lại để một mớ đến cuối rồi mới tóm gọn.
Boss thì càng là sự tồn tại không thể đáng sợ hơn, chỉ cần có điều kiện là giết người trong chốc lát.
Nhưng vấn đề nằm ở đây lại là đêm qua chỉ chết có một người. Không bàn tới Tatsuya mất tích kia rõ ràng là bị tên NPC công nhân giết, vậy thì Miko bị chặt đôi người sẽ là do phe nào ra tay? Thần linh hay là boss?
Câu trả lời quá dễ đoán, chính là phe boss ra tay. Bởi boss chính là vua của phó bản, chỉ trừ khi người chơi là kẻ mạnh mẽ có vật bảo mệnh, boss sẽ không thể nào thất bại trong hành trình đi săn của mình. Với Miko thì chỉ có thể nói, cô chính là một người mới tay không xui xẻo bị chọn trúng.
Phe thất bại về tay trắng đêm qua chính là phe của thần linh, kẻ giả mạo nhưng sức mạnh có hạn.
Shunichi bỗng nghĩ về chuyện tối qua xảy ra với mình, cậu khẽ rùng mình, cảm giác như tử thần đang đứng sau lưng.
Nhìn sắc mặt của mọi người, đương nhiên sẽ không ai gặp chuyện kỳ lạ giống cậu. Vậy chỉ có thể nói rằng...hôm qua cậu chính là mục tiêu của tên thần linh ở trong tối đó, hắn đã suýt thành công nhưng lại bị Hirata phá bĩnh.
Trong lòng cậu xuất hiện những mối nghi ngờ mới, song điều này đã khiến tâm trạng cậu đi xuống rõ rệt. Vẫn là bỏ đi, dù sao cũng chỉ là suy đoán, lời tên Hirata nói kia chưa hẳn là đúng đâu.
Chỉ bằng một câu nói, Hirata đã làm Shunichi tỏ tường biết bao nhiêu là vấn đề. Hắn cười cười nhìn vẻ mặt ủ dột của cậu, xem ra thứ đồ chơi mới này vô cùng thông minh, hắn càng thích cậu hơn một xíu rồi.
Miên man giữa những dòng nghĩ mà chốc lát, Shunichi đã đi tới cổng vào trung tâm thị trấn.
Vài người thấy căn trọ ở lấp ló cách đó không xa, liền bước nhanh tới với ý nghĩ chỉ mong được giải tỏa tinh thần và nghỉ ngơi, manh mối gì đó vẫn là để sau đi.
Shunichi vốn cũng có ý định này, bởi thân thế của tên thanh niên quanh năm không tập thể dục như cậu vốn không hề tốt, hơn nữa từ đầu đến giờ cậu đã gồng quá lâu, tinh thần gần như muốn tan rã đến nơi.
Mỗi người một ý định riêng, vì thế đã nhanh chóng chia làm hai hướng. Một số chăm chăm muốn đi tìm thêm manh mối, số khác lại vào nhà trọ nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Shunichi lại thêm một lần bất ngờ vì kẻ thông minh như Hirata lại bỏ lỡ cơ hội tìm manh mối, đi vào căn trọ giống cậu.
Hắn dường như cũng cảm nhận được ánh mắt săm soi này, nghiêng nghiêng đầu nói:
"Làm sao? Cậu Noda không cho tôi mệt à? Tôi đã bảo rồi, tôi yếu đuối vô cùng luôn cơ."
Đúng là không nên suy đoán ý nghĩ của một tên thần kinh. Shunichi nghĩ thầm.
Căn trọ trước mặt không lớn, song lại như được sắp xếp sẵn, đầy đủ hết phòng cả mười người.
Sau khi thấy mọi người đã hồ hởi trở về phòng, Shunichi đi chót mới nhìn bà chủ trông y hệt người thường đang sắp xếp chìa khóa trên kệ, dùng hết khả năng bắt chuyện bình sinh của mình ra.
Bà chủ là một NPC khá dễ tính, lại thấy cậu rất có học thức và ngoan ngoãn, trong vài câu đã coi cậu như đứa con trai nhà bên khiến cậu vô cùng ngượng ngùng.
Shunichi không vòng vo thêm, hỏi thẳng vô chủ đề chính:
"Chuyện là thế này, bọn cháu được phái xuống theo lệnh của cảnh sát, trong quá trình làm việc thì được hướng dẫn bởi một người đàn ông làm công nhân đang sinh sống trong thị trấn này. Ông ấy nhiệt tình nhưng lại vô cùng kín tiếng, chẳng chịu khai tên lẫn họ. Cô có biết gì về người đàn ông này không ạ?"
"Ôi dà, là tên khốn Masami đó sao, hắn mà nhiệt tình cái nỗi gì."
Shunichi nghe được cái tên mấu chốt, liền khéo léo gặng hỏi thêm vài thứ từ NPC chủ nhà.
Không hổ danh là NPC cung cấp thông tin, chỉ vài phút sau, bà đã kể ra một loạt những thứ hữu ích:
"Tên Masami đó vốn là một kẻ bợm rượu lại tham lam, suốt ngày bạo hành vợ con. May mắn cái là số của hắn khá tốt, có một người anh nuôi làm quan to ở trên thành phố ấy, nên được hưởng không ít tiền của.
Về chuyện hắn làm hướng dẫn viên cho đội mấy cậu, tôi cũng không rõ lắm, chắc là tích đức đi. Khoảng thời gian vừa rồi con gái của hắn đột nhiên mất tích vài hôm, tới lúc trở về lại cứ như bị trúng tà. Thật là quá thảm thương."
Ắt hẳn chuyện bà chủ biết chỉ có nhiêu đó, bởi khi Shunichi nói tới lượng người mất tích ở trong trấn, bà liền lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa nghe tin này bây giờ.
Chuyện này quá kì quái, rõ ràng ban đầu tên công nhân đã nói rằng tin đồn này vô cùng rầm rộ cơ mà.
Bỏ đi, rầm rộ nhưng chưa chắc đã tới tai bà chủ. Shunichi cúi đầu sâu cám ơn NPC đã cung cấp thông tin cho mình, rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.
Chuyện cậu hỏi đều là có lý do riêng của nó, mọi người khi đi dò la manh mối ắt hẳn đều tập trung vào cái tên "Youko" kia. Nhưng Shunichi lại nghĩ theo hướng khác, cậu cảm thấy nạn nhân và tên NPC công nhân kỳ lạ kia có một mối liên hệ rất lớn.
Tìm được một chút cũng coi như tốt hơn là không biết gì rồi, Shunichi yên lòng đi vào giấc ngủ.
Cốc cốc
Ấy thế, chỉ chừng 2 tiếng sau, cửa phòng Shunichi đã bị một người nào đó gõ liên hồi. Tâm trí cậu vang lên từng hồi chuông cảnh giác, cậu không giỏi ứng biến với người khác, vì lẽ đó cậu luôn hạn chế giao tiếp ít nhất có thể.
Shunichi chỉ mong kẻ kia có thể nhanh chân rời đi, song hắn chỉ càng gõ mạnh hơn. Không còn cách nào khác, Shunichi phải thập thò đi ra mở cửa, xem kẻ trước mặt là ai.
Ấy thế mà lại là cậu nhóc Seida. Thấy cậu mở cửa, nhóc đó liền cười toe toét:
"Anh Noda ơi, quả nhiên đây là phòng của anh. Anh đã nghỉ ngơi đủ chưa ạ? Mình đi tìm manh mối cùng nhau được không?"
Shunichi dịu dịu mắt, có chút không muốn phản ứng lại. Cậu nói vừa đủ nghe với chất giọng trong trẻo:
"Vẫn chưa đã giấc lắm. Nhưng tại sao em không tự đi tìm một mình? Ban ngày chắc là không có nguy hiểm đâu."
Seida nghe tới từ "nguy hiểm" liền giật bắn mình, cậu nhóc phản ứng vô cùng mạnh:
"Không...không đâu anh ơi....Anh không biết đó chứ...Lúc nãy đã có một toán người đi dò la manh mối ở khắp các nhà dân. Họ có nhắc đến cái tên "Youko", nhưng lại chẳng một ai biết đến cả. Lạ lắm đúng không?
Vì thế đã có người bạo gan hỏi về người có khả năng là bạn trai của nạn nhân, "Goda" trong bức thư....nhưng mà...chuyện kinh khủng đã xảy ra. Khuôn mặt của người dân bị hỏi bỗng trở nên vô cùng tức giận và méo mó, hắn đánh người chơi cả gan kia máu me đầy mặt rồi đuổi đi. Sau đó thì...mọi người cảm thấy cứ như vầy mãi không ổn nên đã quay trở về rồi."
Shunichi nghe Seida tường thuật xong liền vô cùng ngỡ ngàng. Cậu vốn tưởng quá trình dò la tin tức vào buổi sáng sẽ vô cùng an toàn, không ngờ lại xảy ra dị biến. NPC trong phó bản, thế mà lại là một sự tồn tại khó nói.
"Anh! Anh ơi! Vậy...vậy...mình có đi dò la tin tức nữa không ạ?"
Seida đập tay một cái, Shunichi mới từ dòng suy nghĩ mà quay trở về thực tại. Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm trọng, gật gật nhìn cậu nhóc rồi vào phòng thu xếp đồ:
"Đi! Dẫu có nguy hiểm hay không, đây là con đường duy nhất có thể trở về rồi. Không thể ôm cây đợi thỏ mãi."
Sau khi mang theo trong mình một vài đồ vật hữu dụng, Shunichi khóa cửa phòng lại rồi toan xuống lầu với Seida. Ấy thế, cửa phòng bên cạnh lại đột nhiên mở ra, bóng người mặc áo vest trắng đi ra từ trong bóng tối, hệt như lần đầu cậu gặp hắn.
Hắn nhìn chằm chằm Shunichi rồi liếc sang Seida, cong môi nhìn vẻ gấp gáp của hai người:
"Vội thế này, là ra ngoài tìm manh mối sao. Đúng lúc tôi cũng có ý định này, cậu Noda, nhóc Seida, tụi mình đi chung đi."
Shunichi nghe vậy thì lưỡng lự, có chút không muốn đi cùng....dẫu tên này là người thông minh, nhưng thực sự không đáng để tin tưởng. Nhưng nếu có NPC ra tay, ắt hẳn hắn sẽ không đứng nhìn mình bị đánh đâu nhỉ?
Cuối cùng, cậu vẫn mềm lòng đồng ý. Hirata mỉm cười hài lòng đi theo sau lưng Shunichi và để lại cho tên nhóc Seida một bụng tức tối.
Shunichi lại mơ mơ hồ hồ trở thành trưởng nhóm ba người, cậu lựa một gian tạp hóa rồi tấp vào.
Bản năng bắt chuyện đã được sử dụng hết vào lúc nói chuyện với chủ nhà trọ nên Shunichi liền liếc sang Hirata, kẻ đang đứng dửng dưng khoanh tay, ra hiệu cho hắn làm việc.
Hirata vừa cười bất lực vừa nhìn bộ dạng thỏ đế của cậu, hắn chui vào trong sạp, chỉ bằng vài câu đã khiến bà chủ tiệm được khen đến sướng như lên mây. Ba người cứ thế mà thoát kiếp nạn phải mua hàng mới có thể dò la tin tức.
Shunichi tính nói nhỏ với Hirata về chuyện mình định hỏi, song hắn đã mở miệng hỏi chủ tiệm tạp hóa trước khi cậu kịp đánh tiếng:
"Chuyện này, cô có thể cho bọn cháu hỏi nhà của bác Masami ở đâu được không?"
Hai lần trước là bất ngờ, nhưng lần này là chấn kinh, Shunichi ngơ người nhìn thanh niên vest trắng trước mặt, làm thế nào mà hắn biết được?
Sau khi có câu trả lời mà mình cần, Hirata lui ra liền thấy gương mặt tò mò thảng thốt của Shunichi sấn tới. Hắn liếc về phía xa xa rồi nháy mắt:
"Ở phía Tây thị trấn, gần một trường Trung học. Không cần tỏ ra ngạc nhiên như thế, mỗi người chúng ta đều có cách sinh tồn riêng mà."
Thế mà tên này lại không tính nói, thật đúng là chọc tức người ta.
Nhưng nói gì thì nói, Shunichi và tên này quả thật chưa thân đến mức đó, họ chỉ là đồng đội trên danh nghĩa, có tin tức kiểu gì, như thế nào là việc không nhất thiết phải chia sẻ.
Bỏ đi, vấn đề trước mắt là đến nhà của Masami, chuyện này quan trọng hơn điều đó nhiều.
Trên đường đi đến tới nhà của tên công nhân vô cùng suôn sẻ, không có bất trắc gì xảy ra như việc NPC tự nhiên đánh người. Song kẻ có chuyện lại là Hirata, không ngờ tên này lại có khả năng tìm phương hướng tệ đến vậy, đã đi nhầm đến tận mấy lần.
Cứ thế này sẽ tìm mãi đến tối mất, nên Shunichi đã tranh quyền đi về phía trước. Lúc này cậu mới nhìn rõ mặt Hirata, bờ môi hắn giờ đây không còn một tí huyết sắc, trời lúc này lạnh lắm sao? Ấy vậy mà hắn vẫn còn cố mỉm cười mà nói chuyện với cậu:
"Tôi không sao, chỉ là có hơi đau đầu thôi. Cậu Noda dẫn đường tiếp được nhỉ?"
Mọi khi hắn luôn giả vờ đáng thương, nhưng giờ đây lại trông tội nghiệp thật. Hiếm lúc nào Shunichi mới chịu thả một câu dài như vậy với Hirata:
"Tôi có thể dẫn đường, nhưng anh có ổn không? Hay là về khách sạn trước đi."
Hirata đã mệt đến độ muốn liệm đi, nhưng thần sắc hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh:
"Vẫn ổn, chúng ta cứ đi..."
"Mọi người! Thế mà lại gặp tận ba người ở đây cơ à!"
Chưa nói dứt câu, một giọng nói tưng bừng sức sống khác đã xen vào khiến Hirata vô cùng khó chịu.
Cả ba người quay lại, thế mà là Ochiru, anh ta đang đi cùng Seiki và Iko.
Nhìn hai người chơi cũ mặt lạnh như tiền ở đằng sau anh ta, Shunichi không khỏi nghĩ thầm, bọn họ là định giám sát hay làm gì anh ta vậy?
Ochiru không mảy may thấy được làn sóng ngầm này, anh ta gặp đồng bạn là ngươi chơi thì vui như cá gặp nước:
"Mọi người đang đi đâu thế? Mấy người đi tìm tin tức chỉ còn lại chúng tôi, do chẳng thấy gì hữu dụng nên là định trở về khách sạn."
Hirata lẫn Seida đều đồng loạt nín thin chẳng muốn trả lời, chỉ âm thầm chờ đợi ba tên này bỏ đi. Song Shunichi lại không muốn mình ở riêng với hai kẻ cứ ríu rít bám lấy mình kia, liền chủ động nói tràng dài:
"Chúng tôi tính đi đến nhà của tên công nhân dò la manh mối."
"Wow, nghe hay đó nhỉ. Anh Seiki, chị Iko hai người có muốn đi cùng không?"
Ochiru mắt sáng rực nhìn sang hai người ở đằng sau mình. Nhưng họ trông vô cùng ái ngại, đúng hơn là e sợ một trong ba kẻ ở phía đối diện.
Nhưng nói gì thì nói, mạng sống tin tức vẫn là quan trọng hơn. Cho nên cả sáu người cùng lên đường, đi đến phía Tây của thị trấn.
Không biết bởi vì đông người hay sao, cơn đau đầu của Hirata liền giảm đi hẳn, nhưng hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Một tên Seida đã hết sức phiền toái, giờ lại xuất hiện thêm một thằng Ochiru.
Thấm thoát, cả 6 người đã đến trước cửa một ngôi nhà xập xệ, trông vô cùng hoang tàn, không có dấu hiệu người sống.
Vì cánh cửa quá cũ nát cũng như không khóa chặt, đoàn người liền tiến thẳng vào trong. Bất giác, họ nghe thấy một tiếng hét lớn từ phía sau:
"Aaaaaa...Các người là ai? Sao lại dám xông vào nhà tôi? Đây là bất kính."
Xoay người lại đằng sau, họ liền phát hiện có một cô gái chỉ tầm tuổi 17, 18, đầu tóc rối bù xù như kẻ điên đang chỉ chỉ trỏ trỏ.
Ắt hẳn đây chính là đứa con gái của tên công nhân Masami.
End Chương 5
__________________________________________
Phó bản đầu không hề khó đoán =)) thần linh đã lộ diện, mọi người đã đoán ra là ai chưa và hắn có năng lực gì? Quá là rõ ràng luôn =))
Tên thần linh bị lộ tẩy nhưng mọi chuyện không hề kết thúc ở đó!
Shunichi có thiết lập là rụt rè yếu ớt, dễ bị kẻ mạnh bắt nạt nhưng ẻm có cái đầu vô cùng thông minh và đôi lúc không hề nhát gan cho lắm đâu!
Chuyện tại sao ẻm lại không hề sợ hãi lắm trước 1 kẻ mạnh như Hirata là một phần twist sẽ được giải đáp sau này.
Đón chờ chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top