Chương 4: Phó bản 1: Thảm kịch đẫm máu trên cây cầu gỗ (3)
Cả đám người nghe lời nhắc nhở của Hirata liền đưa mắt nhìn về phía cây cầu. Thật kỳ quái, vốn là nhiệm vụ sửa cầu được giao cho Tatsuya nhưng giờ trên cây cầu chẳng có bóng dáng một người nào cả.
Cậu nhóc Seida cười gượng gạo, cố tỏ ra lạc quan mà nói:
"Hahaha...chắc là...ông ấy đi theo tên công nhân lấy đồ chưa về thôi nhỉ..."
Hirata lẳng lặng đánh vỡ ảo mộng của cậu nhóc, trông hắn ta cũng chẳng bất ngờ gì với tình huống này cho lắm.
"Tính thời gian chúng ta di chuyển để làm tìm kiếm cũng khoảng 1 tiếng rồi, nếu đi lấy đồ thì có vẻ hơi lâu không nhỉ....Hay là..."
Hắn nhìn sắc mặc xám xịt của những người bên cạnh, liền cười nhếch một cái rồi không nói nữa.
"Mọi người! Mau nhìn này!"
Ấy thế mà trong lúc mọi người đổ dồn sự chú ý về phía cây cầu, tên tri thức Ochiru lại cúi xuống kiểm tra xác chết. Shunichi vẫn không thể buông sự bất an xuống, cậu chỉ nghĩ rằng tên này tố chất tinh thần có vẻ mạnh gớm nhỉ.
Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Ochiru chỉ gãi gãi đầu rồi giải thích:
"À thì...ngoài đời tôi là một nghiên cứu sinh ngành y, thấy cảnh này nên bệnh nghề nghiệp phát tác thôi...Haha..cũng là nên tìm manh mối chứ nhỉ..."
Giây trước vừa thương cảm cho đồng bạn ra đi, giây sau đã xem cô ấy như vật thí nghiệm mà săm soi, bệnh nghề nghiệp này có hơi mạnh rồi đấy.
Một vài người có thể tạm tin lời này của anh ta, một số người lại hoàn toàn không, đặc biệt là Iko và Seiki. Lúc này đây, ánh mắt hai người họ đã đầy một bộ đề phòng nhìn thanh niên nghiên cứu sinh kia.
Ochiru biết mình đuối lý, cũng không giải thích thêm. Chẳng biết anh ta tìm trong cái xác ở đâu ra một mảnh thư dính đầy máu, vừa cho tất cả đọc vừa giải thích:
" Tôi thấy cái này trong túi áo của Miko, ắt hẳn là xuất hiện sau khi cô ấy chết, bởi vừa rồi tìm kiếm mảnh xác là thứ được ưu tiên, chưa có ai dư thời gian mà đi tìm manh mối cả. Mọi người đọc đi, tôi thấy ắt hẳn là liên quan đến chân tướng gì đó đó."
Shunichi lẻn vào trong đám người, đứng ở một góc phù hợp để nhìn vào mảnh thư.
Mảnh thư đã bị nhàu nát, chỉ dư lại vào dòng chữ ướt sũng bởi máu và nước sông.
"...............
...Goda thân mến, ắt hẳn mấy hôm nay anh đã chờ em ở nhà trọ rất lâu. Em cũng muốn thu xếp thật nhanh để đi cùng với anh, nhưng ngặt nỗi trong nhà còn khá nhiều điều phải giải quyết. Hãy chờ em thêm chút nữa! Cám ơn trời vì.........gửi thư cho anh hộ em..."
Sau khi đọc xong, Shunichi liền bất ngờ khi thấy thanh tiến độ phát sáng, chỉ số thăm dò nhiệm vụ đã từ số 0 nhảy lên 10%.
Mọi người đọc xong mảnh thư này đều cảm thấy trầm mặc, mỗi người có một ý kiến riêng của mình, cũng có người đặt nghi vấn cho Ochiru.
"Tại sao anh lại đưa mảnh thư cho chúng tôi? Trò chơi không khuyến khích mọi người chia sẻ manh mối với nhau? Không phải anh có ý đồ gì đó chứ?"
Ochiru cười một cách bất lực, anh ta xua xua tay để mọi người dịu xuống:
"Nói hay thật, hiện giờ tôi chỉ mong mình sống sót được qua trò chơi thôi, giúp nhau thì càng hay chứ. Danh hiệu người dò tìm manh mối nhiều nhất gì đó, tôi mới không ham đâu."
"Phải đó phải đó, nếu anh ấy đưa manh mối giả thì thanh tiến độ đã không sáng lên rồi."
"Từ đầu Ochiru luôn có ý tốt mà."
Nhiều người cũng đồng tình với ý kiến của anh, nhao nhao phản bác. Kẻ kia thấy lời giải thích cũng tạm đáng tin nên đành thôi.
Ra chỉ là một kẻ ngu ngốc tin người, Seiki và Iko thấy cảnh tượng này chỉ hừ lạnh.
Riêng chỉ Hirata, anh lại nhìn thanh niên tri thức kia giữa đám người với đôi mắt sâu hoắm, sẽ chẳng ai biết đôi mắt ấy đang suy nghĩ điều gì.
Chốc lát chủ đề lại quay về việc phân tích mảnh thư. Tất cả đại đa số đều cho rằng mảnh thư này thuộc về nạn nhân tên Youko mà nhiệm vụ đã đề cập đến. Và theo như nội dung mảnh thư thì có vẻ cô đã định bụng rời trấn bỏ trốn theo bạn trai, song cuối cùng bị gì đó mà chẳng thể đi được, chết mất xác ở cây cầu này.
Mỗi người một ý, lập tức đưa ra những suy đoán khác nhau. Có kẻ thì cho rằng cô đã bị tên bạn trai giết, kẻ khác lại nghĩ kẻ giết cô chính là tên công nhân đưa bọn họ tới đây, có khả năng là cha cô. Song manh mối vẫn còn quá ít, không thể nói thêm được điều gì.
Một số người khác thông minh hơn, nhìn ra được điều bị ẩn giấu trong bức thư này, đó chính là dòng chữ bị nhòe đi giữa đoạn "cám ơn trời vì...gửi thư cho anh hộ em". Chắc chắn có tồn tại kẻ thứ ba trong bức thư này, có lẽ phải tìm đủ cả bức mới có thể biết được.
Manh mối là thứ quan trọng, chân tướng thì không thể đoán bừa, nhưng những người nhìn thấy điểm này đều tinh ý không nói ra, trong đó có Shunichi.
Chưa hết xôn xao vì manh mối mới xuất hiện này, tên công nhân lại từ trong bóng tối bước ra khiến ai nấy đều giật mình.
Cái đáng nói là hắn chỉ đi một mình, chẳng thấy bóng dáng Tatsuya đâu. Song điểm nổi bật nhất khiến người ta sợ hãi chính là cái miệng lấm lem máu của hắn, tựa như hắn mới xé xác thứ gì đó còn sống nguyên ra mà ăn.
Ông bác Tatsuya kia, chỉ sợ là đã...lành ít dữ nhiều rồi.
Tên công nhân thấy đám người tụ lại một chỗ không chịu làm việc, liền mắng mỏ một lúc:
"Đám người ăn không ngồi rồi này! Mới làm một xíu liền bỏ việc đòi nghỉ ngơi. Ca của các người tới 6 giờ sáng mới tan cơ! Mau đi làm đi!"
Dẫu hắn chửi mắng vô cùng thậm tệ, song lại không hề tức giận lắm, ngược lại còn có hơi vui vẻ, ánh mắt hắn lia qua từng người hệt như đang nhìn từng món ngon được dọn sẵn khiến lòng người ớn lạnh.
Tên công nhân hắng giọng, móc từ trong áo ra trong túi một vật nhỏ, ném tới trước mặt bọn họ.
"Tên sửa cầu kia chẳng biết vướng việc gì, ban nãy đã xin nghỉ làm rồi rời đi mất rồi, trước khi đi chắc là cảm thấy có lỗi nên đã để lại cho mọi người thứ này."
Vật nhỏ lăn long lóc trên thảm cỏ, đụng vào mũi giày của Shunichi. Cậu thấy vậy liền nhặt lên, ấy thế lại là một chiếc nhẫn kiểu nữ trông vô cùng đắt tiền, khắc một chữ "N" lên đó.
Sau khi "thực hiện" xong nhiệm vụ của một NPC, tên công nhân lại mắng mỏ họ thêm vài câu bắt họ làm việc thật chăm chỉ, rồi lại hòa vào màn đêm rời đi mất.
Shunichi xoay chiếc nhẫn trong tay, nhìn thanh tiến độ tăng thêm khoảng 5%, biểu tình vô cùng phức tạp.
Mọi người đều thấy rõ chiếc nhẫn nên cũng chẳng ai muốn tranh mà cầm với cậu, bởi nó cũng là vật vô cùng đáng sợ, chẳng biết cầm vào sẽ bị gì.
Tất cả đều đăm đăm nghĩ đến một suy đoán đáng sợ, song lại mảy may chẳng ai chịu nói ra.
Ochiru lại thành người tiên phong cắt đứt bầu không khí kì quái này.
"Được rồi được rồi, dù sao bây giờ cũng đã có thêm manh mối, không còn vào đường cùng như ban đầu nữa. Chúng ta hãy nâng xác chị Miko lên đây đi, sau đó cùng chắp tay bái chị ấy một cái rồi lại làm việc tiếp."
Tất cả mọi người liền theo đó đi về phía khúc sông, nhịn cơn nôn ói mà nâng xác bạn đồng hành xấu số vô bờ, ghép thành một mảnh hoàn chỉnh rồi cầu nguyện cho cô sớm được siêu thoát.
Riêng Hirata, kẻ không tin cả thần lẫn quỷ, chỉ khoanh tay lẳng lặng đứng đó. Sau khi mọi người đã hoàn thành việc mồ mả đơn sơ cho cô gái, hắn liền lướt sang người Ochiru, đụng vào vai anh ta một cái rồi bỏ đi.
"Đúng là giả vờ giả vịt."
Cuộc thăm dò tìm kiếm lại tiếp tục như phân công ban đầu, song từ đó tới sáng lại chẳng có chuyện quỷ quái gì xảy ra nữa, cũng không có thêm người chết.
Shunichi nhìn qua tên Hirata đang đi kiểm tra cùng mình, tâm trạng hơi thấp thỏm. Tuy không ưa kẻ xảo trá này...nhưng đúng thật là có người đi cùng cậu giữa toán rừng âm u...mọi thứ đều trở nên dễ dàng hẳn.
Sáu giờ sáng, mặt trời chưa lên đỉnh hẳn, khắp nơi bị bao phủ bởi một làn khói mờ sương.
Tất cả chín người cùng tụ họp lại trước cây cầu, chờ tên công nhân đến. Họ không thấy thêm ai xuất hiện, liền hiểu rõ tình huống của ông bác Tatsuya.
Dẫu chỉ là người dưng nước lã, thậm chí còn từng xảy ra xô xát với mình, nhưng nhìn từng đồng loại cứ thế ra đi trước mắt, chẳng một ai có thể vui vẻ hay lạc quan nổi.
Đứng chừng mười phút, tên công nhân đã từ đằng xa đi đến. Hắn đếm tổng số lượng, thấy không chết thêm ai liền thở dài cảm thấy không vui lắm.
Song hắn lại ho khụ khụ để một ai không nhìn thấy vẻ không vui này, sau đó mới cất tiếng:
"Sao rồi? Đêm vừa rồi kiểm tra có tìm được gì hữu ích không?"
Cả đám người im lìm, quả thực, có tìm được cũng không nên nói ra, bất giác sẽ trở thành mục tiêu của kẻ khác. Còn đối với tên NPC không thiện ý này, trò chơi cũng không dặn là phải đưa cho hắn, vậy trước hết đừng bứt dây động rừng thì hơn.
Tên công nhân chẳng thấy ai trả lời, liền hét xa xả xa xả:
"Không có ai tìm được thứ gì? Giỏi, giỏi lắm, các người có biết cảnh sát chỉ cho chúng ta thời gian thêm một tuần không? Không làm được gì thì nghỉ việc đi!"
Đám người bị mắng đến riết quen, dù sao tên công nhân cũng không biến đổi thành thứ khác thường nên vẫn còn trong tầm kiểm soát, không để tâm cho lắm.
Tên công nhân tức đến mức chỉ tay vào từng người bọn họ:
"Được lắm, có câm thì câm đến cuối đi! Tối nay đừng có mà đến trễ! Đúng 23 giờ phải tập trung lại đây! Bây giờ thì mau cút đi cho đỡ chướng mắt tôi. Về nhà hay đi chơi ở đâu trong thị trấn kệ xác mấy người, có giỏi thì làm thinh tới cùng đi. Rồi sẽ chết cả một lũ mà thôi."
Tên công nhân thở hổn hển nói một hơi dài, song khi nói tới câu cuối, ánh mắt hắn liền hằn lên sự ác độc rõ rệt. Sau khi thấy dọa dẫm mà chẳng ai cảm thấy lo sợ, hắn lại dậm chân rồi rời đi.
Ấy thế mà hắn ta lại bị một tên chết tiệt ngăn lại, đó chính là Ochiru không sợ chết. Không biết anh ta đã hỏi gì làm tên công nhân sừng sổ cả lên, muốn lao đến tẩn cho anh ta một trận nhưng anh ta đã kịp chạy mất.
Bên này, Shunichi lặng lẽ tiếp thu lượng thông tin lớn, qua lời tên NPC thì có vẻ ban ngày là thời điềm thích hợp nhất để thu thập manh mối, cũng như để tìm ra kẻ đột nhập vào đoàn người chơi gọi là thần linh kia. Địa điểm không hề bị giới hạn, xem ra để tìm đúng thông tin là chuyện không hề dễ dàng, thứ duy nhất hữu hạn lại chính là thời gian.
Ochiru đã trở lại trong sự tò mò của mọi người, anh ta nháy mắt vô cùng hí hửng:
"Tôi vừa hỏi tên công nhân thứ mà hắn cố tình giấu đi, chính là việc chúng ta sẽ ăn ngủ nghỉ ở đâu. Không thể nào mà sung sức nổi cả 7 ngày được, đúng chứ? Mọi người cứ đi tìm thông tin đi, việc ăn ngủ nghỉ của chúng ta đã được một nhà trọ cao cấp ở trung tâm thị trấn lo, cảnh sát sẽ không để chúng ta chết đói. Ai mệt thì cứ về đó trước nhé."
Đây quả là thứ mọi người đang cần sau mấy tiếng căng thẳng đối mặt với thần chết, lập tức liền có 3, 4 người ríu rít cảm ơn Ochiru đã ra tay giúp đỡ. Anh ta gãi gãi đầu nói y như 1 tên ngốc:
"Không cần khách khí, là việc nên làm thôi. Bây giờ chúng ta là đồng minh mà, phải không nào?"
Đồng minh cái con khỉ khô.
Đầu của cả bốn người Seiki, Iko, Hirata lẫn Shunichi đồng loạt vang lên câu này. Trong tình huống còn một tên giả mạo con người có năng lực không biết tên, ai lại dám xem người khác là đồng minh hay cùng nhau qua màn gì đó chứ? Không chết mà không rõ nguyên do đã là may mắn rồi.
Về cái tên Ochiru này, Shunichi có rất nhiều suy đoán. Cái có khả năng nhất chính là: anh ta xác thực là tên thần linh bí hiểm đang chực chờ giết người kia, vì từ đầu đến giờ, khả năng dẫn dắt mọi người của anh ta quá tốt.
Nhưng đến giờ anh ta chưa hề lộ sơ hở nào, vì quả thật những thứ anh ta làm đều là để giúp ích cho tiến trình nhiệm vụ và tất cả mọi người. Điển hình là việc tìm thấy manh mối đầu tiên, nếu đã là thần, tiến độ nhiệm vụ tăng lên của người chơi không phải là điều tối kị nhất sao?
Lẽ nào là thả con tép bắt con tôm, thế thì tên thần Ochiru này quả thật giấu tâm tư quá sâu.
Bộp.
Bả vai Shunichi bị vỗ mạnh một cái, cậu quay người lại. Thế mà là tên Hirata im lặng hiếm thấy từ nãy đến giờ.
Hắn nhỏ giọng thổi hơi nóng bên tai khiến Shunichi cảm thấy nhột nhột:
"Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế? Chúng ta đi tìm manh mối cùng nhau nhé? Cậu có phải đang đoán...Ochiru chính là tên thần kia không?"
Shunichi không hề ngạc nhiên, nếu cậu đã suy luận như vậy, đương nhiên sẽ có người nghĩ theo cách của cậu, huống chi là kẻ tên Hirata này vốn không hề ngu dốt.
Ấy thế nhưng, câu nói tiếp theo của Hirata lại khiến Shunichi vô cùng sững sờ.
"Thật sao? Nhưng theo tôi suy đoán, Ochiru lại là kẻ có khả năng không phải là thần nhất đấy, cậu Noda ạ."
End chương 4
___________________________________________
Mọi người suy đoán thế nào =)) Tuy nói mng đừng quan tâm tới nhân vật phụ, nhưng trong truyện này có một nhân vật tui vô cùng thích chỉ sau hai nhân vật chính thui =))) đoán xem người đó đã xuất hiện hay chưa=))))
Một phó bản sẽ kéo dài tầm mười mấy đến hai mươi chương nhé, đừng bỏ qua phó bản nào vì sẽ ít liều dính tới quá khứ của Hirata lẫn Shunichi.
Mai rảnh sẽ lại ra chương tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top