Chương 3: Phó bản 1: Thảm kịch đẫm máu trên cây cầu gỗ (2)

Warning: có tình tiết ch.ặt đôi người, hạn chế đọc buổi đêm vì hơi ghê =))

Hirata chẳng thèm để tâm đến ánh mắt phán xét của những người xung quanh, hắn nói ra ý kiến của mình, còn khăng khăng cho thấy nó vô cùng có lý:

''Tôi đã từng gặp cậu ấy ở ngoài đời rồi, cũng tính là quen đi, nên tôi muốn ở cùng đội với cậu ấy, sẽ không ảnh hưởng gì tới mọi người đâu ha? Hơn nữa để một mình quý cô bị thương kia tới chỗ cánh rừng, đêm tối bạt ngạt như vậy, ai biết sẽ có thứ gì từ trong rừng lao ra chứ.''

Hắn cười cười nhìn Shiyumi, cũng chính là nữ sinh bị chặt mất bàn chân lúc nãy. Lúc này, cô đã mất máu dẫn đến mặt trắng bệch, dẫu có người tốt bụng đã xé áo giúp cô băng lại, nhưng trông vẫn không hề ổn tí nào. Mặt nữ sinh lờ đờ, dường như đã mất dần ý thức, không nghe rõ được Hirata nói gì nên không đáp.

Shunichi lâm vào trầm mặc, cậu vẫn không rõ kẻ kia tiếp cận cậu có ý đồ gì, dù sao ở nơi đầy rẫy chết chóc này, ắt hẳn đó không phải là ý đồ tốt. Hơn nữa, hắn còn có thể nói dối trơn tru rằng có gặp cậu ở ngoài đời thật với gương mặt không biến sắc, hoàn toàn cho thấy tên này không dễ chọc, hơn nữa chỉ số EQ hẳn là rất cao, có thể dễ dàng đánh vào tâm lý tình người.

Quả thật như cậu suy đoán, tình huống xảy ra tiếp theo đã chứng minh điều đó.

'' Như vậy đâu có được, chẳng lẽ cậu....cậu muốn chúng tôi vác theo của nợ này...''

Một trong ba người cùng đội với Hirata, Aoki, cũng chính là bà cô trung niên hậm hực lên tiếng. Bà cảm thấy thanh niên mặc vest trắng trước mặt trông khá kỳ quái, nhưng cũng chỉ là nhãi ranh thôi, cần gì phải sợ!

Hirata nghe vậy bèn gật gù, hắn ta nhún nhún vai rồi nói ra những lời khiến người khác chấn kinh:

''Vậy quý bà đây đành lòng nhìn cô ấy đi chết phải không? Ban nãy trên đường đi tới đây tôi đã quan sát rất kỹ xung quanh, đương nhiên cũng nhìn về hướng cánh rừng kia, và mọi người có biết tôi nhìn thấy gì không? Là một bóng đen cao trên hai mét, trông vô cùng to lớn và hung dữ, chắc chẳng ai muốn đoán đó là gì đâu nhỉ. Cơ mà....quý cô Shiyumi đây đang chảy máu đầy chân thế này, đi tới đó ắt hẳn là miếng mồi béo bở của thứ đó đấy.''

Sắc mặt mọi người nhanh chóng xám xịt, ngay lúc họ còn chưa tiêu hoá hết lượng thông tin vừa rồi, Hirata lại đánh một quả bom vào tâm lý họ:

''Trò chơi đã quy định rằng người chơi không được giết nhau, ấy thế mà mọi người biết rõ cánh rừng đấy tràn ngập hung hiểm, nhưng vẫn để kẻ đang bị thương nặng đi tới đó. Chậc chậc, không biết hệ thống có trừ đi điểm sinh mệnh của chúng ta vì gián tiếp giết người không nhỉ. Ai da, tôi cũng không nói là cô ấy sẽ chết nha.''

Dứt lời, hắn bỗng tiến tới chỗ Shunichi, người lúc này đang cố làm cho bản thân trở nên vô hình rồi bám lấy cánh tay cậu, lại ra vẻ đáng thương.

''Nếu mọi người giữ nguyên sắp xếp như vậy cũng được thôi, ôi, chỉ là Noda không ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bất an lắm, nếu có quậy phá hay cản trở mọi người làm nhiệm vụ thì cũng đừng trách nhé. Tôi luôn mỏng manh yếu ớt như thế đó.''

Những người còn lại nghe thế liền cắn môi, chốc lát họ lại liếc sang hai người chơi lão làng Seiki và Iko. Song hai kẻ này vẫn giữ sắc mặt lạnh tanh, giả như không hề quan tâm tới chuyện này.

Ochiru là trung tâm điều hoà tình huống, anh nhìn mọi người xung quanh rồi quyết định lên tiếng:

''Nếu vậy, chúng ta cứ đổi chỗ anh Hirata và em gái Shiyumi đi, dù sao hiện giờ em ấy đang yếu như vậy, đi tới đầu nguồn, cách xa cây cầu này ắt hẳn sẽ an toàn hơn một chút. Mọi người thấy sao?''

Thấy có người lên tiếng, tâm lý của tất cả mọi người liền buông lỏng. Họ cũng chẳng có tâm trạng phản đối thêm vì trước mắt vẫn chưa ai nắm rõ được tình cảnh của phó bản.

Ochiru bấy giờ lại nhìn sang Tatsuya, kẻ cũng đang hi vọng được đổi chỗ, giáng một đòn cho hắn:

''Còn anh Tatsuya....tiếc quá không thể đổi cho anh được. Thế nhưng anh cứ yên tâm đi, chăm chỉ làm nhiệm vụ, tới tối mai sẽ được đổi thôi vì chúng ta sẽ bốc thăm lại mà.''

Tên Tatsuya không được như ý nguyện, hắn liền nắm cổ áo Ochiru rồi đẩy mạnh anh về sau khiến anh ngã chổng vó.

''NHƯNG TAO KHÔNG ĐỢI ĐƯỢC TỚI MAI. Đi một mình với NPC kinh dị, khỏi nói ai cũng biết tới kết cục của kẻ đó rồi. Sao nó được đổi mà tao thì không chứ?''

Người trung niên trông vô cùng tức giận, ông ta vồ tới chỗ Hirata, toan tính đấm tên mặc vest này một cú như cách hắn đe doạ Seiki và Iko. Hirata cười điềm nhiên nhìn ông sấn tới, ấy thế chỉ ngay giây sau, chẳng biết hắn móc con dao găm từ đâu, chĩa thẳng vào cổ người đàn ông.

'' Ái chà, chú gì ơi, bình tĩnh đi nhé. Tuy trò chơi không cấm giết người, nhưng không có dặn tôi không được phòng vệ, làm tổn thương người khác đâu nha.''

Trên cổ người đàn ông lúc này đã rướm máu, lưỡi dao đang kề sát động mạch chủ, chỉ cần ông ta nhúc nhích một chút, nó liền dễ dàng tiễn ông về trời. Tatsuya năm nay đã 44 tuổi, kinh nghiệm trải đời vô cùng phong phú, chớp mắt liền hiểu rõ thanh niên áo trắng trước mặt là kẻ vô cùng đáng sợ, nói không hợp liền giết. Ông ta lùi dần về sau, rồi lại nhanh chân bỏ chạy đi mất.

Hirata rút con dao lại, lau sạch máu rồi lại để vào trong túi.

Shunichi ở bên cạnh thấy cảnh này, mày liền nhíu chặt hơn. Cậu liếc nhìn kẻ trông có vẻ vô hại này, có vẻ còn hơn cả suy đoán của cậu, hắn ta vô cùng gian xảo và đáng sợ, sau này nếu cắt đuôi ắt hẳn là sẽ khó khăn lắm đây.

Hirata cảm nhận được ánh mắt của Shunichi, cũng không hề ra vẻ xấu hổ khi làm chuyện xấu, chỉ khoanh tay dựa vào cái cây bên cạnh rồi giải thích:

''Đừng nhìn tôi đề phòng như thế. Con dao này là vật tôi nhặt được khi mới bị dịch chuyển tới đây, nghĩ là có thể phòng thân hoặc đe doạ ai đó nên mới giấu đi. Quả nhiên rất hữu dụng.''

Shunichi biết hắn ta đang quan sát cậu, liền quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm nữa.

''Không cần anh giải thích, đó không phải chuyện của tôi.''

Hirata nhìn bộ dạng biệt nữu của cậu, hắn sờ sờ cằm. Tên nhóc này ở trước mặt người khác thì rụt rè, sao ở với mình thì trông lạnh lùng thế nhỉ? Mình chọc gì để cậu ấy không vui à?

Không vui thì không vui, cuối cùng cũng sẽ bị mình bắt đi mà thôi.

Hắn nhìn Shunichi với ánh mắt đầy ý vị. Sau đó cả hai liền chẳng nói thêm gì nữa.

Bên kia

Sau khi đã phân chia xong, mọi người quyết định tản đi bốn phía để đến vị trị cần thực hiện nhiệm vụ. Riêng tên Tatsuya thì run rẩy ngồi dựa vào thành cầu, ông ta phải ở lại đây, chờ đợi tử thần tới cửa.

Trước khi di chuyển, chân của tên đầu trọc Seiki bỗng khựng lại, hắn nói lớn như một lời nhắc nhở:

''Đã làm người tốt thì tốt tới cùng, chỉ mong các người đừng làm vướng chân tôi, cũng đừng nhân từ với kẻ gọi là thần linh kia. Tôi sẽ nói với các người hai điều còn lại cần lưu ý.

Thứ nhất, thần linh đang giả mạo thành một trong những người chúng ta không phải là kẻ toàn năng, hệ thống gửi hắn xuống đây đã tước đi gần hết thần lực, chỉ để lại một luồng sức mạnh chân chính của vị thần đó. Nói cho dễ hiểu thì giờ hắn cũng chỉ như người bình thường, chỉ khác là đang ẩn giấu một siêu năng lực mà không ai hay biết.

Thứ hai, các người là người mới, vì thế sau khi hoàn thành phó bản đầu tiên mới có thể mở rương chứa đồ, sở hữu những vật phẩm có ích đem vào phó bản sau. Còn hiện tại, tốt nhất nên kiếm vật phòng thân đi, ha, biết đâu bị những thứ ghê tởm đó để ý tới, thì còn có thể vùng vẫy được một chút.

Kể ra cũng xui xẻo phết đấy, phó bản đầu tiên của các người lại là phó bản cấp D, vốn có tỷ lệ sống vô cùng thấp trong đám người mới. Thôi thì chúc may mắn, đừng chết quá sớm.''

Nói xong, hắn liền đi về hướng sông, không cho ai cơ hội để hỏi thêm điều gì như cách tên công nhân đã làm. Shunichi nãy giờ chỉ lẳng lặng làm người quan sát, cậu mới trầm trồ trước cảnh tượng này, thoạt xem hai người Seiki và Iko có tính tình không tốt, song chính họ cũng không xấu, bởi nếu là người chơi cũ mang trong mình tâm địa ác độc thì đã chẳng rảnh rỗi giảng giải tường tận về trò chơi như vậy.

Không khí u ám lại bủa vây đoàn người như một cơn sóng, họ không biết điều gì đang chờ mình tiếp theo, có kẻ đã sợ đến khóc lớn, có người lại cắn răng kìm nén nỗi sợ hãi. Họ chia thành đội như đã sắp xếp, đi về khu vực chỉ định.

Seida được phân công cùng đội với Shunichi nên cậu nhóc vô cùng vui vẻ, thấy Hirata đang ở đằng sau liền líu ríu chạy về phía trước bám lấy vai Shunichi cho đỡ sợ.

''Anh Noda ơi, tụi mình có duyên ghê, thế mà lại chung đội này. Cơ mà cái anh Hirata vest trắng kia trông đáng sợ quá đi mất.'

Shunichi cạn lời, cậu vốn không giỏi trong vấn đề an ủi người khác, chỉ có thể có như không tránh né sự nhiệt tình của cậu nhóc, cúi mặt mà nói:

''Ừm...trò chơi không cho giết người, chắc hắn sẽ chẳng dám làm gì em đâu.''

''Phải rồi ha, như vậy tính ra hệ thống còn nhân đạo phết ấy chứ.''

Nhân đạo? Nếu mà thứ đó nhân đạo thì đã chẳng đưa bọn họ tới chỗ đầy ma quỷ này. Shunichi vô cùng tin tưởng cảm giác của mình, cậu cảm thấy thứ vô hình trên không trung đang chơi đùa bọn họ trong lòng bàn tay kia, hẳn không phải thứ gì đó tốt lành.

Đi được năm phút, ba người bọn họ đã đi tới cánh rừng. Shunichi bị hai tên phiền phức kia bám đuôi, bất giác trở thành kẻ lãnh đạo của cả ba. Cậu khó xử quan sát khung cảnh xung quanh. Đây là một đoạn rừng phong vô cùng lãng mạn, nếu ở trong đời thực, ắt hẳn sẽ rất nhiều người tới chỗ này tham quan. Chỉ tiếc họ đang ở trong một trò chơi sống còn, cánh rừng phong giây trước có thể hữu tình, giây sau cũng có thể hoàn toàn nuốt họ vào bụng như dã thú ăn thịt con mồi.

Cánh rừng tuy tối đen như mực, nhưng nếu quan sát kỹ, ắt hẳn cũng không rộng tới mức như họ tưởng. Về chuyện con quái vật mà Hirata nói đến, chính Shunichi cũng không rõ đó là lời nói dối để được đổi đội hay là một sự thật kinh khủng, nhưng đến thì cũng đã đến, sẽ chẳng có chuyện gì trên đời là ngẫu nhiên cả, cứ mặc cho số phận đi.

Cậu quay qua nhìn hai người kia rồi phân công nhiệm vụ theo suy nghĩ của mình:

''Tôi thấy cánh rừng có vẻ không rộng, thế này đi, anh...Hirata đây hãy kiểm tra ở khúc sông ngắn đằng kia, nếu xong sớm thì hãy đến tìm phụ Seida và tôi. Về phía Seida, cậu hãy đi lên kiểm tra toán rừng phía Bắc, tôi sẽ đi về phía Nam. Khi xong xuôi chúng ta sẽ tập hợp tại đây để kiểm tra tiến độ.''

Shunichi cứ nghĩ tên Hirata sẽ phản bác, bởi từ đầu tới giờ hắn đều dính lấy cậu y như sam. Vậy mà ngạc nhiên làm sao, hắn lại khoan khoái đồng ý với yêu cầu này. Cậu thấy hơi lạ, xong rồi cũng thôi. Ba người thống nhất công việc, rồi chia về ba hướng khác nhau.

Đi giữa màn đêm, Shunichi lục lọi từng ngóc ngách của khu rừng, cả bụi cỏ nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Bản thân cậu lại không mong tìm thấy thứ mình đang đi tìm, nhưng nếu không tìm được, cậu sẽ chết nên không còn cách nào khác.

Lưng Shunichi bỗng rụt lại, da gà nổi hết cả lên, chẳng biết mình đã tìm, đã đi được bao lâu. Bầu không khí xung quanh đây càng về đêm dường như càng lạnh hơn, cậu dường như đã thoát khỏi thực tại lẫn trò chơi này, đi trên một con đường dài đằng đẵng tựa như địa ngục vô gian, mãi mãi chẳng có điểm đầu hay điểm cuối.

''Này...''

Cậu giật bắn mình, chẳng biết có phải ảo giác hay không, hình như cậu nghe thấy có tiếng ai đó từ phía sau. Song khi quay lại, cậu lại thấy đằng sau trơ trọi, chỉ có tiếng gió cây vang lên xào xạc.

''Này...''

Giọng nói đó lại vang lên ở hướng ngược lại, quả nhiên không có chuyện tìm kiếm mảnh xác dễ dàng như vậy! Cậu sợ hãi đến mức muốn sụp xuống, song vì bản năng sinh tồn, cậu vẫn chạy đi thật nhanh, không dám ngoái đầu lại hướng kia.

Shunichi vừa chạy vừa thở hổn hển, ấy thế độc địa ở chỗ, giọng nói kia vẫn vang lên ngay phía sau lưng cậu. Lúc này đây, giọng nói ấy bỗng trở nên tức tối:

''Này...SHUNICHI...TÊN GIẾT NGƯỜI...''

Cậu hoảng hồn, tim dường như ngừng đập. Không....không thể nào...từ lúc vào trong đây...rõ ràng cậu chưa từng khai báo tên thật của mình...

Đầu Shunichi như mất đi quyền kiểm soát, từ từ vòng lại phía sau. Trong mắt cậu ở giây phút ấy liền xuất hiện sự sợ hãi tột cùng, như nhìn thấy ma quỷ.

Đứng trước mặt cậu là một bé gái tầm 5,6 tuổi, khuôn mặt đầy máu đang mỉm cười.

''Shunichi, chơi cùng tớ nhé. Hôm nay mình lại ra công viên đi dạo đi.''

Cô bé tiến tới sát Shunichi, song cậu lại run rẩy đi lùi lại về sau, muốn tránh xa thứ ngay trước mắt.

''Sao cậu lại tránh xa tớ? Không phải Shunichi đã nói là Shunichi thích tớ nhất sao.''

Tốc độ di chuyển của cô bé ngày một nhanh hơn, chỉ trong chốc lát, cô bé đã ép cậu ngồi dựa vào gốc cây. Khuôn mặt đầy máu bỗng trở nên vặn vẹo, cười ha hả như điên rồi siết chặt cổ cậu.

''Thích tớ như thế, thì cho tớ mạng của cậu đi. TRẢ MẠNG ĐÂY, TRẢ MẠNG ĐÂY.''

Cổ Shunichi bị đôi bàn tay nhỏ bé ép đến khó thở, cậu tỉnh táo lại một chút, muốn nói gì đó song lại bị bóp nghẹn đến mức không thể thốt ra lời nào. Chết....cái chết dường như đang đến với mình rất gần..

..........
''Noda, Noda, tỉnh, tỉnh, cậu tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa, sẽ chết đấy.''

Trên mặt Shunichi lại bị tát mạnh mấy cái, cậu mơ hồ mở mắt ra nhìn, trong mắt cậu là thân ảnh của Hirata đang trông vô cùng lo lắng. Shunichi nắm lấy bàn tay hắn để ngăn không cho hắn tát nữa, cậu ngồi lên, định thần lại chuyện gì đang xảy ra.

Trên đường đi kiểm tra, không có lý nào mình lại ngất đi hoặc ngủ quên mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ban nãy chỉ là cơn ác mộng hay là đã xảy ra với cậu thật?

Hirata thấy Shunichi đã bình tĩnh lại, hắn nhìn cậu đang lia mắt về phía mình, sau đó mới thở dài kể về chuyện đã xảy ra:

''Tôi đi kiểm tra khúc sông, may mắn sao lại tìm được một cái bàn chân, sau đó hệ thống liền hiển thị mảnh xác tìm được là 1/9. Tôi lại kiếm tiếp một hồi, thật đáng tiếc, cùng một khu vực có lẽ sẽ không thể xuất hiện hai mảnh.

Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, tôi quyết định đi tìm cậu, tìm khoảng chừng 15 phút, đi tới đây đã thấy cảnh tượng vô cùng quái dị. Cậu đang nằm trên mặt đất, dùng hai tay siết chặt cổ mình, xem có lạ không? Tôi sợ muốn chết đấy, cũng may là lực tôi cũng lớn, cản cậu lại được rồi đánh thức cậu.''

Shunichi nghe xong liền giật mình, cậu nhìn xuống cổ mình thì thấy hai vết bầm to tướng. Cánh rừng này quả nhiên vô cùng quỷ quái, có thể chết bất cứ lúc nào.

Từ đầu Shunichi đã không có thiện cảm với Hirata, nhưng hắn vừa cứu mình một mạng. Cậu hơi xấu hổ, lắp bắp không biết nói gì:

''Cái đó....cảm ơn anh....đột nhiên tôi thấy những cảnh tượng vô cùng đáng sợ, tỉnh lại liền như thế này rồi...cũng không biết là vì sao nữa..''

Hirata nhìn bộ dáng túng quẫn của cậu, bỗng cảm thấy vô cùng đáng yêu, hiện giờ trông tên nhóc này như con mèo ương bướng vì quá đói mà phải thu lại móng vuốt xin chủ nhân cho đồ ăn vậy. Hắn ra vẻ tốt bụng vỗ vai Shunichi một cái:

''Được rồi, không sao. Chỉ là từ nay về sau cậu Noda đừng lạnh nhạt với tôi nữa, tôi tổn thương lắm đấy. Đã hứa hai chúng ta là một đội mà.''

Shunichi nhìn bộ mặt hí ha hí hửng của hắn, cắn môi đến bật máu, cậu vẫn không muốn chấp nhận tên này...nhưng...

Cuối cùng, cậu chỉ cùi gằm mặt xuống, lí nhí phát ra chữ ''Được''.

Hirata cười ha ha, muốn chọc tên nhóc này thêm một chút thì bỗng nhiên có tiếng hét vang lên từ chỗ cây cầu.

''AAAAAAAA....CHẾT NGƯỜI RỒI....CỨU TÔI....''

Cả hai người đều lấy làm bất ngờ, sau đó liền nhìn nhau, quả là chung một ý kiến, bây giờ nên quay trở lại xem chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi tập hợp với Seida, như dự đoán, cậu nhóc cũng không tìm được thứ gì, đổ lại mồ hôi chảy ra đến nhễ nhại.

''Sau khi em đi kiểm tra được 15 phút thì bỗng có một con quái vật tựa như một con gấu lao tới chỗ em, em đã phải chạy bán sống bán chết mới cắt đuôi được nó rồi tìm đường trở về. Em xin lỗi mọi người, để hai anh thất vọng rồi, em không tìm được gì cả.''

Shunichi thoáng khi thấy đồng cảm, cậu vỗ vỗ đầu cậu nhóc mấy cái rồi bảo:

''Không sao, anh cũng không tìm chuyện gì. Có vẻ đội kiểm tra đoạn sông ở cây cầu đang gặp biến cố rồi, chúng ta đến xem chuyện gì trước đã.''

Nói rồi Shunichi dẫn đầu, đi ra khỏi cánh rừng càng nhanh càng tốt, cậu dường như có ám ảnh tâm lý khá sâu với khu rừng này rồi. Hirata liếc mắt nhìn Seida đang thở dốc ngồi nghỉ rồi cũng bỏ lên phía trước. Cậu nhóc thấy cả hai đồng đội đều bỏ đi thật nhanh, chính cậu cũng không muốn một mình ở lại nơi này nên liền chạy đuổi theo trong cơn mỏi mệt.

Phía đoạn sông gần cây cầu

Các đội khác cũng nghe được tiếng hét thất thanh từ phía này, chốc lát đã tập họp đông đủ lại xem xét tình hình, chỉ duy nhất thiếu vắng người phải đi sửa cầu, Tatsuya.

Bất quá lúc này cũng không ai rảnh nghĩ tới sự hiện diện của ông ta, mà chỉ đang bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, vài người đã không nhịn nổi mà nôn mửa.

Người chết là cô y tá lúc nãy đặt câu hỏi chia nhóm với tên công nhân, hình như tên là Miko? Chẳng qua tình trạng chết của cô vô cùng thê thảm, cô như bị thứ gì đó chặt đôi người, phần trên thì đã trôi dạt vào bờ còn phần dưới thì đang nổi lềnh bềnh trên khúc sông. Dòng sông như được tắm máu, màu đỏ loang ra hết cả một khúc sông. Đến cả người sạch sẽ như Hirata nhìn thấy cảnh tượng máu me buồn nôn này, mày cũng nhíu chặt hẳn lại.

Người chơi cũ tinh thần thép như Seiki cũng đang đổ đầy mồ hôi lạnh trước thảm cảnh trước mắt, cái chết lần này đi tới quá nhanh.

''Chúng tôi chia ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc để lặn xuống tìm kiếm xung quanh cây cầu thì bỗng nhiên nghe được một tiếng ''tùm'' như một vật gì đó rơi xuống nước. Tới lúc ngẩng lên đi tới kiểm tra thì thấy cô ấy đã thành ra thế này rồi.''

Một nhân chứng khác tỉnh táo hơn tên Shiya là người phát ra tiếng hét, Ochiru cũng tiếp lời:

''Đúng thế. Phía tôi thì chi tiết hơn, do tôi ở gần Miko nhất. Lúc cô ấy xảy ra chuyện là lúc tôi đang ngẩng lên mặt nước, tôi chỉ kịp thấy một bóng đen lao vút qua người cô ấy, tới khi định hình lại....''

Anh dùng đôi mắt bi thương tột độ nhìn đồng bạn giây trước vừa trò chuyện giây sau đã ra đi:

''....cô ấy đã không còn nữa....tôi không thể nhìn thấy rõ nó là gì....''

Sau khi nghe xong lời của hai nhân chứng, cả đám người rơi vào tuyệt vọng tột cùng, vẫn chưa có thông tin gì hữu ích, mọi chuyện đến quá nhanh, họ còn chưa bắt đầu thì đã chết mất mấy người, sáu ngày còn lại....sao có thể sống qua sáu ngày còn lại chứ?

Shunichi âm thầm sắp xếp lại suy nghĩ, cần phải bình tĩnh hơn, cần phải tỉnh táo hơn, lúc này hoảng loạn sẽ không giúp được gì. Hiện tại trò chơi xác định là ba phe, vậy vừa rồi kẻ ra tay là ai, là boss phó bản hay vị thần linh quỷ không hay kẻ không biết kia? Chưa tính còn con quái vật trong rừng và sự kiện ma quái mà cậu gặp phải....tứ bề thọ địch, nhưng quá ít thông tin để xoay chuyển hiểm cảnh.

''Chờ đã, ông chú Tatsuya đâu rồi? Sửa cầu nên không thể đến đây sao?''

End chương 3

_________________________________________

Dài quá dài luôn =)) tui định viết vừa vừa thôi ai dè lại dài đến như thế =)) mọi người có thể vô đoán tình tiết nhé =)) càng ngày càng cuốn rồi.

Như đã nói, truyện này sẽ khai thác rõ tâm lý nhân vật hơn trong phim, sẽ có giải thích tại sao Shunichi lại ám ảnh với bé gái và búp bê đến tột độ lẫn nguồn cơn ham muốn biến thái tàn sát của Hirata.

Comment nhiệt liệt để nhoanh ra chưn mới nhế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top