Chương 14: Giao diện trò chơi
"Diễn cũng hay thật, đám công hội Thiên Thần các người quả nhiên ai cũng giả tạo giống nhau."
Giọng Hirata ngay lập tức cắt ngang lời giới thiệu của Tatsuru, trông hắn có vẻ không hề thoải mái cho lắm.
Ấy thế tên kia vẫn giữ nguyên nụ cười, làm như không nghe thấy lời của Hirata, hướng tới Shunichi tiếp tục lời chào mời:
"Tôi giả thân phận trong phó bản là hoàn toàn có lý do, có cơ hội sẽ nói cho cậu biết. Noda, tôi thấy được cậu là một người mới rất có tiềm năng, có muốn gia nhập công hội của tôi không?"
Anh ta vừa luyên thuyên vừa mỉm cười liếc mắt về phía Iko:
"Dĩ nhiên, nếu quý cô đây cũng muốn gia nhận thì tôi rất sẵn lòng."
Cô gái nở một nụ cười lạnh lẽo, liếc nhìn cả Tatsuru lẫn Hirata rồi tàn nhẫn phủ phăng ý định của tên trước mặt đi.
"Không cần. Tôi không biết mục đích anh vào một phó bản cấp D làm gì, nhưng chính anh và hắn ta đã làm độ khó của nó cao lên, đồng đội của tôi đã phải bỏ mạng! Lòng tốt của công hội các người, tôi không dám nhận."
Nói rồi, Iko bực tức muốn nhấn nút rời đi. Tuy nhiên, cô lại khựng lại một chút, nhìn về phía Shunichi đang mơ màng không hiểu gì, hiếm khi buông một lời nhắc nhở.
"Trò chơi này vốn đã phức tạp, tình hình nội bộ người chơi càng rối rắm hơn. Cậu là một người mới, có lẽ còn chưa hiểu công hội bọn họ nói là gì.
Nhưng tôi khuyên cậu, đơn phương độc mã hay gia nhập một cộng đồng nào đó đều có ưu nhược điểm riêng. Đôi lúc bọn họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ cậu, hoặc xé xác cậu âm thầm trong tối."
Iko nhìn sang hai tên kia, trông bọn họ có vẻ chẳng có dấu hiệu gì là chột dạ, bèn nghiến răng kèn kẹt, gật đầu chào với Shunichi.
"Trong phó bản vừa rồi thật sự cám ơn cậu, đã suy đoán tinh tường giúp tôi thoát khỏi hiểm cảnh, nếu trước đó tôi có làm gì đắc tội cậu, thật sự xin thứ lỗi. Ngày dài tháng rộng, không biết chúng ta còn gặp lại hay không...cậu hãy bảo trọng."
Shunichi có chút xấu hổ, chỉ có thể gật đầu lại nói xin chào, cậu vốn không thể quen nổi với những tình huống giao tiếp thế này.
Trong chốc lát, thân ảnh của Iko hoàn toàn biến mất, hệt như chưa từng xuất hiện.
Tatsuru đưa một tấm danh thiếp cho Shunichi, dặn cậu nếu có việc gì thì hãy tìm đến anh ta ở ngoài đời thực.
Hirata ở đằng sau nghe lời này liền hừ lạnh, nhưng tên kia chỉ cười cười, liếc hắn một cái rồi tạm biệt Shunichi:
"Bất kể cậu có gia nhập hay không thì tôi luôn chào đón cậu. Hãy đến tìm tôi, tôi sẽ giải thích tường tận về trò chơi lẫn khu vực người chơi. Dĩ nhiên, tôi sẽ không phải một kẻ gian trá mà lừa cậu hết lần này đến lần khác như người của công hội Sát kia. Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu nha, Noda."
Ngay khi anh ta dứt câu, một viên đạn từ nòng súng bạc liền bắn tới, chỉ tiếc thay tốc độ của nó lại kém xa tốc độ mà Tatsuru biến mất.
Anh ta cũng không quên để lại lời chọc ghẹo vị Sát Thần người người khiếp sợ:
"Nóng tính quá đó nhé."
Trong căn phòng trống bấy giờ chỉ còn lại Hirata và Shunichi, bầu không khí bất giác vô cùng căng thẳng ngại ngùng.
Shunichi định bấm nút rời đi luôn, thì bàn tay đã bị Hirata nắm lấy.
Hắn hiếm khi nghiêm túc, ra vẻ dỗ dành cậu như dỗ người yêu.
"Chuyện trong phó bản thật sự xin lỗi cậu, ban đầu là tôi thấy cậu thú vị nên là mới...được rồi, đều là lỗi của tôi."
Mặt Shunichi có chút sa sầm, song cậu lại tỏ ra khá bình thường.
"Lời tôi nói anh quên rồi sao? Dù sao chúng ta cũng là người lạ, bèo nước gặp nhau mà thôi."
"Đừng nói thế, tôi thấy cậu và tôi vô cùng ăn ý cơ mà. Công hội của tôi...ừm, có thể danh tiếng không tốt lắm nhưng có những lợi ích vô cùng to lớn. Cậu có thể..."
"Tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn anh."
Shunichi cắt ngang lời của Hirata, tỏ vẻ không muốn nghe thêm. Hắn còn chưa kịp nói thêm điều gì, cậu đã nhấn vội nút biến mất.
Trước khi rời đi, hiếm khi Shunichi mới nở một nụ cười đắc thắng.
"Tôi không cần danh thiếp gì đó, không phải anh từng bảo đã gặp tôi ngoài đời rồi sao? Cứ như thế đi, có duyên thì gặp lại."
Dứt lời, thiếu niên gầy gò với cặp mắt kính trong suốt ấy liền biến mất, trong căn phòng tối chỉ còn lại Hirata.
Hắn ôm trán một lúc lâu, tới khi ngẩng lên liền để lộ một đôi mắt đầy tơ máu.
"Con mẹ nó!"
Hirata đấm mạnh vô tường, rồi mới từ từ rời đi.
Căn phòng im ắng chẳng còn bóng dáng ai, từ từ rơi vào bóng tối vô tận.
_________
Shunichi thế mà đã trở về căn phòng thân yêu của mình, cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, nó chỉ mới điểm 3 giờ 14 phút sáng.
Bao nhiêu chuyện xảy ra như thế mà thực chất chỉ mới 14 phút qua đi, hệt như một cơn ác mộng, đúng là quá đỗi nực cười.
Chỉ khi một chiếc màn hình đen ngòm hiện lên ngay trước mắt Shunichi, cậu mới ngỡ những chuyện mình vừa trải qua là sự thật.
"GAME: TRÒ CHƠI CỦA NHỮNG VỊ THẦN
Tổng kết: Phó bản 18005
Cấp độ: B-
Người chơi: Shunichi Noda
Tiến độ thăm dò nhiệm vụ: 100%
Đánh giá khả năng thể hiện: A
Phần thưởng:
- Đạo cụ: Chiếc nhẫn của Youko
Cấp: Trung bình
Tác dụng: Tránh được một đòn của quái vật.
Số lần sử dụng: 3 lần
- Đạo cụ: Con dao phay của Naoko Masami
Cấp: Thường
Tác dụng: Tấn công vật lí.
Số lần sử dụng: Không giới hạn.
- Đặc biệt: Lời nguyền rủa của Naoko Masami
Cấp: ?
Tác dụng: Giúp quái vật tỉnh táo hơn.
Số lần sử dụng: 1 lần/phó bản
- Đặc biệt: Hộp gỗ phát nhạc cổ xưa
Cấp: Cao
Tác dụng: Đóng băng vật thể trong phòng 5 phút.
Số lần sử dụng: 1 lần/phó bản
Vì người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, bạn sẽ nhận được thẻ hoãn vào phó bản 2 ngày, thời hạn sử dụng thẻ là vĩnh viễn.
Chúc mừng người chơi Shunichi Noda đã hoàn thành phó bản đầu tiên, bạn có thể chọn buff sức mạnh cho mình."
Đầu Shunichi hơi co giật, cậu chưa load xong đạo cụ lời nguyền kia thì một bảng lựa chọn đã hiện lên trước mặt, trên đó hiện "Thể lực/ Trí tuệ / Nhan sắc". Thiếu niên không hề do dự, liền bấm vào buff Thể lực.
Ngay lập tức, Shunichi liền thấy người mình có một cỗ năng lượng dồi dào đang chảy vào, khiến cả thân thể cậu trở nên có sức sống hơn.
Sau khi nhấp chọn "Nhận hết phần thưởng", giao diện trò chơi liền hiện lên một bảng mục lục gồm rất nhiều lựa chọn như thông tin trò chơi, bảng xếp hạng người chơi, tổ đội, đối kháng hệt như game bình thường.
Sở dĩ cũng đang ôm trong mình thắc mắc , Shunichi liền nhấp chọn "Bảng xếp hạng Người chơi".
Trong này có thêm nhiều ô khác, nhưng cậu đã chú ý ngay đến bảng xếp hạng cá nhân và bảng xếp hạng công hội.
Một lúc lâu sau, Shunichi mới tổng kết được thông tin mà cậu đã thu thập được.
Trò chơi này có hẳn một thế giới phòng chờ dành cho người chơi, mỗi lần vào phó bản đều phải đến đó, hoặc không có chuyện gì cũng có thể vô đó dò la tin tức, tụ họp với công hội của mình, gặp mặt các người chơi khác.
Dĩ nhiên, bây giờ Shunichi chưa vội vào, cậu còn khá nhiều thứ để tò mò.
Phó bản trong trò chơi này rất đa dạng, xếp từ thấp đến cao, như lời Iko nói, có vẻ phó bản đầu của cậu là cấp D nhưng không hiểu sao cuối cùng lại thành B-. Có vẻ cấp SS là cao nhất hiện tại, tương lai chưa rõ sẽ phát triển ra sao.
Người chơi bình thường sẽ có hai loại, một loại là những người đơn phương độc mã hoặc tổ đội với nhau vượt phó bản, loại còn lại thì sẽ tham gia công hội, có lợi ích to lớn và được bảo ban hơn.
Cũng không biết trò chơi này lớn thế nào, trước mắt cậu chỉ có thể tập trung vào khu vực Nhật Bản.
Ở khu Nhật Bản có tất cả 4 công hội lớn đang đứng đầu bảng xếp hạng, theo thứ tự là White, Thiên Thần, Sát và Red Secret.
Trò chơi này cũng khá tận tậm, có hẳn một diễn đàn trò chơi để mọi người đăng bài, hỏi thăm nhau trong đó. Shunichi dạo diễn đàn không lâu liền biết thêm thông tin mà mình cần.
Có vẻ bốn công hội kia cũng có đặc điểm khá riêng biệt.
"White" dù hoạt động thần bí, ẩn trong bóng tối không ai hay biết gì về họ, nhưng đã ngồi chễm chệ trên đầu bảng chẳng rõ từ khi nào.
"Thiên Thần" thì đúng như cái tên của mình, luôn luôn thu nhận và giúp đỡ người chơi mới từ khắp nơi, là công hội được mọi người yêu quý bởi hoạt động vô cùng sôi nổi và hoạt bát.
Còn về công hội "Sát"....đây mà gọi là danh tiếng không tốt thôi sao? Ai ai cũng e sợ công hội này, bởi họ luôn bỏ đá xuống giếng, giết sạch cả địch lẫn phe mình.
Shunichi cũng được một phen quan sát Hirata dưới một góc độ khác, hắn là người vô cùng quyền lực trong công hội kia, tay đã dính không ít máu của biết bao nhiêu người. Nghe bảo, có người còn từng thấy hắn đi ra từ 1 phó bản, cả bộ vest trắng nay đã hóa đỏ đậm vì máu, phó bản đó cũng chỉ còn một mình hắn sống sót.
Kẻ này với kẻ mình biết trong phó bản thực sự là cùng 1 người sao? Shunichi thầm nghĩ.
Về phía "Red Secret", đây cũng là công hội khiến người chơi ghê tởm nhất, bởi họ quy tụ đủ các ác nhân trong trò chơi, vì chiến thắng mà sẽ không từ thủ đoạn. So với "Sát" thì chính là kẻ tám lạng người nửa cân.
Iko nói không sai, nội bộ người chơi cũng là một xã hội thu nhỏ, phức tạp vô cùng. Vì thế Shunichi khá trầm ngâm khi nghĩ đến việc có nên tham gia công hội hay không.
"Xẹt xẹt...cảnh báo...xẹt xẹt..."
Thiếu niên ngước lên trên không, cảm thấy khá khó hiểu vì tình cảnh hiện giờ, lại có chuyện gì đang xảy ra?
Hệ thống hệt như bị lỗi, sau đó liền im bặt. Một vật từ trong lỗ đen bỗng rơi xuống người Shunichi.
Cậu cầm cây gậy hình đầu lâu nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay, cảm thấy hơi bất an.
"Đạo cụ: ????????????
Cấp: ???????
Tác dụng: Thu hút quái vật.
Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn."
Cái quái gì đây? Đùa nhau sao? Một lời nguyền không rõ có hại hay có ích kia chưa đủ à?
Dẫu thế, Shunichi vẫn chầm chậm chạm vào thứ này. Mắt Shunichi liền lóe lên một sáng đỏ ngầu, giây sau, cậu liền bất tỉnh.
Tại một nơi nào đó.
Người đàn ông điển trai với mái tóc rủ xuống vừa đung đưa chiếc đồng hồ trên tay, vừa trầm ngâm nghĩ đến những gì mình đã thu hoạch được.
"Coi như vẫn đi đúng hướng."
Cánh cửa đột nhiên mở tung ra, một người hốt hoảng chạy vào.
"Thánh tử, không xong rồi. Người bên dưới báo lại không hiểu sao mấy ngày nay người của "Sát" đều triệt để nhắm đến chúng ta, truy giết không ngừng."
Người đàn ông nâng ly rượu lên miệng, bật cười ha ha ha.
"Xem ra là tức giận thật rồi."
"Thánh tử, ngài...chắc không phải ngài lại làm gì kì quái nữa đâu nhỉ?"
Đôi mắt người đàn ông híp lại, anh ta nhún vai tỏ vẻ như không có gì:
"Có gì đâu, chỉ là kéo phó hội trưởng bên đó vô chung phó bản với tôi cho vui thôi."
Cấp dưới không rét mà run, Thánh tử của bọn họ bình thường vô cùng dịu dàng, thiện lương nhưng đôi khi...lại hành động khá kỳ quặc.
Sâu dưới một tòa nhà, ở ngoại ô Tokyo.
Hirata dí điếu thuốc vào sát mặt người đàn ông đang cầu xin bên dưới, chỉ trong giây lát đã làm phỏng nửa bên mặt của anh ta.
Nhưng hắn vẫn không thấy vui, liền đứng lên giật lấy cây súng của tên thủ hạ bên cạnh, bắn liên tiếp vào kẻ nằm dưới sàn khiến kẻ đó hét lên thảm thiết rồi từ từ bất động.
Những người quanh đó thấy cảnh này liền sợ hãi tột độ, nhưng chỉ biết cúi đầu không dám nói gì.
Một tên tóc dài mặc áo đen từ xa bỗng chạy đến, hớt hải nói:
"Phó hội....Ngài Jo, có thông tin của người ngài đang tìm rồi ạ."
Hirata quay người nhìn tên đó, đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng.
"Cậu ta ở đâu?"
End C14
_______________________________
Tính là viết ngoại truyện cho hai chị gái ở pb1 mà nay không có tâm trạng lắm nên để sau he =)))))
Vũ khí bản mạng của Shunichi đã xuất hiệnnnn, pằng chíuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top