Chương 11: Phó bản 1: Thảm kịch đẫm máu trên cây cầu gỗ (10)

Lúc Iko trở về thì đã thấy bốn người Ochiru, Hirata, Shunichi và Aya ngồi tụ tập ở cây cầu. Cô lôi từ đâu ra một chiếc nhẫn, bảo rằng đã tìm thấy nó trong nhà kho của Masami. Chiếc nhẫn này ắt hẳn là một cặp với chiếc nhẫn mà Shunichi cầm, khắc một chữ "Y" trên đó.

Nhìn sắc mặt bốn người ỉu xìu, Iko liền cảm nhận được đã có chuyện không hay xảy ra. Cô nghe Ochiru tường thuật lại mọi chuyện xảy ra nãy giờ, từ cái chết của Aoki đến việc Seida tự sát.

Bàn tay thiếu nữ nắm chặt, cô lao xuống cái xác đã lạnh của Seida.

"TẠI SAO? Rốt cuộc mày có ý gì? Sao mày có thể giết người vô tội rồi ra đi một cách dễ dàng như vậy?"

Những người còn lại thấy cảnh này, chỉ có thể thở dài chẳng biết nói gì hơn. Iko đánh đã rồi ngồi bệch bên thảm cỏ, đôi mắt ánh lên vẻ vô hồn.

"Seiki à, không ngờ có ngày cậu lại chết một cách vô nghĩa đến vậy."

Shunichi nhìn về phía cô nàng, dường như tâm trạng của Iko đang vô cùng không ổn. Cô cười một cách khổ sở:

"Seiki không phải tự nhiên mà ghét bọn thần linh đến thế. Cậu ấy và hai người anh thân thiết đều bị kéo vào trò chơi này, hai người kia...đều là bị kẻ giả mạo gọi là thần kia bỡn cợt, hãm hại đến chết."

Thiếu niên nghe vậy liền trầm mặc, nếu hỏi cậu về cảm xúc với đám thần linh này....cậu cũng không rõ lắm...có lẽ họ đấu tranh cho chính mình là đúng, nhưng vì người chơi ở phe đối lập, họ không thể không tiêu diệt.

Suy cho cùng, ai cũng chỉ vì sự sống còn thôi....còn về Seida, e rằng chính cậu cũng không hiểu nổi...

Đợi Iko ổn định lại tâm trạng, Ochiru mới đập đập tay, thì thầm hỏi Shunichi có muốn chia sẻ manh mối từ thi thể của Shiyumi không. Về phần Seida, có lẽ do cậu nhóc là kẻ giả mạo nên không thể tìm được gì.

Ban nãy thì cậu hãy còn phân vân, nhưng quả thật bây giờ số lượng người còn lại quá ít, thần lại đã chết, có giữ manh mối cho mình cũng chẳng để làm gì.

Cậu gật gật đầu, lấy trong người ra một tờ giấy. Ban nãy cậu cũng không hề có tâm trạng đọc nó, bây giờ thấy những dòng chữ trên đó thì vô cùng sững sờ.

Đây là một bản hợp đồng được viết bằng máu.

"Giao ước giữa quỷ ---- và con người

Họ tên người lập giao ước: ------ Masami

Điều kiện:

- Con người có trách nhiệm cung cấp 5 mạng người cho quỷ ----, địa điểm là tại cây cầu Shibayaki.

- Quỷ sẽ thực hiện điều ước của con người, giúp con người thoát khỏi bất hạnh."

Xem ra là đúng, quả nhiên con gái của Masami đã lập giao ước với quỷ. Chỉ là giao ước này rốt cuộc đã hoàn thành chưa? Năm mạng người mà cô ả đã hiến tế rốt cuộc là ai?

Iko ngẫm nghĩ rồi đưa ra một kế hoạch:

"Thế này, nếu dựa theo lời của tên thần giả mạo kia, dù đó có là thật hay không thì ngày mai chúng ta nên quay lại trường học một phen."

Nhìn mốc thăm dò nhiệm vụ đã 80%, Shunichi cảm thấy hơi bất an, cậu không rõ phía trước có gì đang chờ mình.

"Nếu như chúng ta tìm đủ mọi chân tướng thì sẽ thế nào? Những mảnh xác sẽ được xử lý ra sao?"

Hiếm khi Iko trở nên tốt bụng, có lẽ là bởi hôm nay tên âm dương quái khí Hirata có vẻ hơi im lặng, chẳng ai có thể đáp lời Shunichi.

"Dựa theo kinh nghiệm của tôi, thông thường khi tìm đủ manh mối thì sẽ xảy ra dị biến rất lớn....ừm...có thể là một cuộc đối đầu trực diện với boss đấy.

Còn về mấy mảnh xác, hệ thống sẽ tự tính toán rồi thôi, hoặc có một ít trường hợp, chúng ta phải đưa nó cho một NPC chủ chốt duy nhất của phó bản. Nhưng theo tôi thấy, phó bản này ắt hẳn là loại trước, vì trông boss và NPC có vẻ có mối quan hệ không hề thân thiết lắm, thậm chí có khi là thù địch."

Shunichi gật gù nói cảm ơn rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ. Liệu có thật sự chân tướng mà họ đang đi theo là đúng? Chỉ hy vọng là như vậy...

Mọi người sơ cứu vội cho chiếc chân đau của Aya, rồi cứ thế ngồi đợi như vậy đến sáng. Iko kể lại, quả nhiên tên NPC công nhân vào buổi tối đã hết sạch sức chiến đấu, nhưng ban ngày sẽ ra sao thì không thể biết được.

Đã nhiều lần Hirata muốn tiến tới nói chuyện với Shunichi, nhưng cậu đều lảng tránh quay đi.

Mãi cho đến lúc sáng, khi mọi người dần di chuyển về thị trấn. Cậu mới quăng một câu cho hắn rồi bỏ đi mất:

" Anh không cần giải thích với tôi, dù sao chúng ta cũng chỉ là người dưng nước lã, sau này cũng chưa chắc đã gặp lại nhau. Cứ cư xử như bình thường là được."

Hirata đứng hình, mặt hắn sa sầm, không biết đang suy tính chuyện gì.

Như kế hoạch đã được định trước, năm người không vội về nhà trọ mà đi thẳng một mạch tới trường học.

Chuyện mảnh xác sau trường là điều Seida nói cho Shunichi, nên cả bốn người còn lại đều không tranh công, họ đi thăm dò tin tức từ học sinh trong trường và lớp 12B.

Hirata vốn cũng muốn đi theo Shunichi, nhưng liền bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của cậu, thế là đành thôi.

Shunichi đến mảnh đất trống phía sau trường, do không biết chính xác là vị trí nào nên chỉ có thể tìm xẻng đào từng mảng đất lên.

Chỉ một lát sau, cậu liền nhìn thấy phần thân trên đang được mặc áo sơ mi của một người phụ nữ. Đi cùng với nó lại là một tấm ảnh, đó là tấm hai cô gái chụp với nhau nhưng ở góc rộng hơn.

Ở bên dưới tấm hình...

Mắt Shunichi lóe sáng, hình như cậu đã nhận ra điều gì đó.

"Naoko, hy vọng tớ có thể ngày ngày tặng bánh kem cho cậu."

Naoko....Naoko...tên của cô gái điên kia sao...

Đợi đã! Hình như cậu đã biết được sự vô lý trong suy đoán của mọi người từ đầu đến giờ rồi!!

Vốn dĩ câu chuyện trong phó bản này phải là về một cô gái nhút nhát, có một người bạn trai lại quá nổi bật. Tuy nhiên cô gái kia lại có một người bạn thân khá xinh đẹp trên thành phố, khi người bạn đó về đây thì đã gặp chàng trai kia và cả hai người liền phải lòng nhau, điều này đã làm cô gái nhút nhát tức giận, giết luôn bạn thân mình.

Nhưng đã sai rồi! Hoàn toàn không phải!

Từ đầu họ cứ ngỡ cô bạn Youko và người bạn trai Goda đã dan díu với nhau, điều này thể hiện ở bức thư tình và gần nhất là cặp nhẫn đôi đề hai chữ "Y" và "N".

Shunichi đã luôn thắc mắc, nếu là nhẫn đôi, tại sao Goda lại không khắc tên của cậu ta mà lại khắc họ?

Câu trả lời giờ đây đã rõ ràng, vô số manh mối cùng những uẩn khúc trong lòng Shunichi đã được giải đáp.

Chữ "N" kia vốn không phải là Nakayashi, nó chính xác phải là Naoko.

Con quái vật kia đã từng nói rằng người nó yêu rất thích sự ngọt ngào, kết hợp với bánh kem đã chảy từ lâu trong phòng của Naoko....

Một sự thật trần trụi được hiện ra, ắt hẳn người mà Youko yêu lại chính là bạn thân của mình, Naoko chứ không phải Goda.

Tại sao Masami lại có được năng lực như quái vật vào ban đêm nhờ sợi dây chuyền có hình con gái mình? Có lẽ vì sợi dây chuyền đó mà Youko mới nhún nhường ông ta.

Tại sao Naoko lại phát điên và tự nhận mình là Youko? Câu trả lời là vì quá ám ảnh, mối quan hệ của cô và bạn thân không hề bình thường, bất kể cô có yêu Youko hay không, thì chính bàn tay cô đã hại người thật lòng với mình đến chết không toàn thây.

Và còn cả mảnh giấy chỉ có duy nhất một câu vô cùng kì lạ tối qua, thứ quan trọng.....

Shunichi giật nảy mình. Chẳng có lẽ, cái két sắt đó....

E rằng chính là đầu của Youko, thứ mà cô ta cho là quan trọng nhất!

Lúc này, thanh tiến độ nhiệm vụ trên đầu Shunichi mới từ từ đẩy lên đến con số 90%. Nó không hiện ra từ lúc cậu tìm được manh mối, mà chỉ hiện ra khi cậu kiểm tra lại tất cả suy đoán.

"NÀY! Cậu Noda!"

Từ đằng xa, Ochiru đang phi nhanh tới chỗ Shunichi cùng với ba người còn lại đang đi theo sau.

Ochiru chạy mệt rồi mới từ từ đi bộ tới, anh ta vội vã nói ra tin tức mà bọn họ tìm được:

"Chúng tôi vừa đi vào lớp 12B, dò hỏi đủ hết các học sinh mới biết được...Hộc hộc.
....con gái của Masami ở trường bị một nhóm nữ sinh bốn người cầm đầu là Eriko bắt nạt rất dã man...

Thằng khốn Goda kia rõ là biết chuyện này mà lại giả ngơ như không có gì....đã thế còn nghe bảo trong trường cậu ta còn giao du qua lại với khá nhiều nữ sinh. Có lẽ đây là lý do mà Shiya bị NPC thường dân kia đánh khi hỏi về tên Goda kia."

Bị bắt nạt, năm mạng người, thoát khỏi sự bất hạnh. Từng ấy câu hỏi đều đã có câu trả lời.

Nhóm nữ sinh kia có lẽ đã bị Naoko hiến tế cho quỷ, tuy nhiên nếu chỉ có bốn mạng người....

Vậy người còn lại là ai? Sẽ là Goda hay là Youko đây? Naoko liệu có phải cố ý đẩy cô bạn luôn yêu thầm mình vào chỗ chết hay không? Goda kia giờ đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết?

Thanh tiến độ lại tăng lên trong âm thầm, dừng lại ở con số 95%.

Shunichi nhìn về hướng nhà của Naoko và Masami, cảm giác bất an không ngừng tuôn trào, chân tướng phó bản đã dần dần được hé lộ hết, nhưng có lẽ bọn họ sẽ không còn có thể an toàn nữa.

Mây đen trên trời không biết từ đâu kéo đến, sấm chớp vang lên đùng đùng, tựa như đang chào đón cả năm người họ đến với cánh cổng địa ngục.

End Chương 11

_________________________________________

Sắp hết phó bản rồi =))) chắc còn tầm 2 chương thôi =))) xong pban chắc tôi xả trét đi viết sếch và truyện cười mấy ngày cho đỡ buần =)))

Câu chuyện ở phó bản 1 hơi rầu =)) lé biên yêu gái thẳng và cái kết =))) Btw xì poi đây chính là 1 trong những kiếp mà HiShun từng trải qua á á =))) bất ngờ chưa =)) truyện flop ẻ nên mới spoil ra đấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top