Chương 10: Phó bản 1: Thảm kịch đẫm máu trên cây cầu gỗ (9)
Warning: Có cảnh m.á.u me chết chóc, tam quan hơi lung lay =)) hơi sầu
Ánh trăng một lần nữa lại hiện hữu trên bầu trời cùng với những vì sao cô độc, đêm thứ tư của họ lại tới rồi.
Tuyệt vọng nối liền tuyệt vọng, bóng tối như muốn nuốt cạn khát vọng sống của những con người bị vây khốn ở chốn này. Thời gian của họ nếu tính cả hôm nay thì chỉ còn vỏn vẹn ba đêm, bởi nếu đến đêm thứ bảy, nhiệm vụ mà hệ thống giao còn không được hoàn thành, tất cả liền sẽ chết.
Nhưng hôm nay lại có một tin tức khiến cả đám người cảm thấy thoải mái hơn, đó là Hirata đã chịu tiết lộ chuyện đêm hôm qua.
Hắn cầm một sợi dây chuyền trong tay, nói rằng đây là vật khiến tên công nhân hóa hình thành quái vật, bây giờ nó đã ở trong tay hắn, nếu đi với Masami sẽ chẳng còn gì lo ngại nữa nếu có thể chống lại sức mạnh vật lý của tên nọ.
Chuyện này khiến mọi người an tâm hơn, nhưng vị trí sửa cầu vẫn là vấn đề đáng quan ngại.
Không ngờ đến là lại có thêm kẻ xung phong nhận vị trí này, đó chính là Iko. Cô bảo rằng chỉ cần tên công nhân đó là người, không mạnh mẽ như lúc ban ngày thì hoàn toàn không là vấn đề gì với mình.
Có người gánh cục tạ hộ nên đám đông đều rất vui mừng, không hề phản đối gì.
Iko liếc mắt nhìn Hirata rồi bước về phía cây cầu:
"Đây là lần cuối tôi bày tỏ thành ý với anh. Tốt nhất anh nên giữ lời hứa của mình."
"Được thôi."
Hirata cười cười, hắn đút tay vào túi quần, đột nhiên quay sang nhìn Shunichi thì phát hiện cậu cũng đang nhìn hắn.
Thiếu niên bị phát hiện nhìn lén liền đỏ mặt quay đi, song tên ác bá kia cứ thế tiến tới, hắn dí sát vào mặt cậu. Ngay lúc Shunichi tưởng hắn làm trò khiêm nhã gì, thì hắn đã đặt sợi dây chuyền kia vào tay cậu.
"Cho cậu Noda đấy, coi như quà cám ơn vì đã trở thành đồng đội của tôi. Trong đây có thứ mà ban nãy tôi vẫn chưa nói hết cho bọn họ."
Shunichi nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nhìn xuống sợi dây chuyền trong tay. Cậu bật nắp mặt dây chuyền, bên trong vậy mà lại là ảnh một bé gái.
Cô bé chỉ tầm khoảng 6, 7 tuổi. Nếu xét về diện mạo thì cô bé này khá quen thuộc, không đâu xa lạ chính là cô gái điên người đầy bí mật trong nhà Masami.
Shunichi thấy hơi tò mò, sao sợi dây chuyền này lại là công cụ chuyển hóa cho Masami? Hắn để ảnh con gái của mình trong đây, có phải hơi quái quái không vậy?
Bất quá có vẻ cũng là một manh mối quan trọng, bởi tiến độ đã tăng lên tới 75%.
Shunichi nói lời cảm ơn với Hirata, rồi lại quay mặt đi hướng khác. Khá kì lạ là trông hắn có vẻ rất quen với cảnh này, chỉ ừ hử rồi thôi.
Lịch phân chia đội hôm nay lại được bốc thăm, Shunichi ở chung nhóm lặn sông ở gần cây cầu với Shiyumi.
Ngay khi cậu bước chân xuống dòng nước, nó liền dao động dữ dội. Shunichi ngẩng mặt lên, thế mà lại là khuôn mặt khiến cậu không muốn thấy nhất lúc này.
Seida đang choàng cổ Shiyumi bắt cô làm con tin, chỉ cần nữ sinh này hét một tiếng thì trên người cô sẽ xuất hiện ngay vài lỗ máu.
Shunichi sợ đến điếng người, chỉ có thể đứng im không manh động.
Nhóc Seida hơi sa sầm khi thấy tư thế đề phòng của Shunichi, nhưng cũng chẳng đề cập gì tới việc đó:
"Anh, đi theo em đi. Mình cùng rời khỏi đây được không?"
"Rời khỏi đây? Là cùng cậu đi chết đi à?"
Giọng của Hirata không biết vang lên từ hướng nào, đúng là đánh hơi nhanh thật. Ngay khi hắn dứt lời, hàng loạt tiếng súng liền nổ đến của chỗ Seida.
Pằng...pằng..pằng..
Nhóc ta cũng không sợ sệt gì, vội đưa cơ thể của Shiyumi ra làm bia đỡ đạn.
Nữ sinh trẻ tuổi cứ thế hứng trọn đạn từ phía Hirata, máu từ từ túa ra từ miệng lẫn người của cô gái trẻ. Trước khi kịp nhắm mắt, ắt hẳn cô chỉ kịp suy nghĩ rằng, cái chết đến muộn này liệu có đau hơn lần cô suýt chết mà quyết tâm đi về phía màn đêm để về nhà kia không.
Thân thể của đồng loại cứ thế ngã xuống ngay trước mắt, Shunichi chết trân không thể làm được gì.
Hai kẻ đang giao chiến kia vậy mà lại không để tâm lắm, Hirata xuất hiện thấy được cảnh đẫm máu này, chỉ hơi tặc lưỡi rồi thôi.
Ngay khi hắn chĩa súng về phía tên thần linh kia định bắn tiếp, thì Seida đã hướng họng súng đen về Shunichi ở ngay đối diện.
Hirata không còn cách nào khác, chỉ có thể buông dần cây súng bạc trên tay xuống.
Seida cười nhếch miệng, mỉa mai không ngừng:
"Ra vẻ chính nghĩa thế làm gì? Đúng là giả tạo."
Nói rồi nhóc quay sang nhìn Shunichi, đôi tay vững chãi vẫn chĩa súng về phía cậu, nhưng lời nói ra lại làm cậu lanh gáy:
"Shunichi, anh tưởng rằng hắn là một phe với anh à? Không đâu. Ở đêm đầu tiên em dùng ảo giác chi phối anh, hắn làm gì có ý định cứu anh."
Ngay lập tức, Seida liền bị ánh mắt lạnh căm từ phía Hirata lia tới. Nhưng cậu ta không hề quan tâm, tiếp tục bô bô cái miệng:
"Hắn đã đứng đó nhìn anh, nhìn dáng vẻ tự bóp cổ mình đến chết của anh một hồi lâu. Anh có biết hắn đã bày ra vẻ mặt gì không? Chính là dáng vẻ của một người đang đi xem kịch. Chỉ khi anh sắp tắt thở, hắn mới làm bộ như anh hùng đi tới lay anh tỉnh lại.'
Shunichi hơi cúi gằm mặt làm hai kẻ kia không biết cậu đang có biểu cảm gì.
Seida cho rằng niềm tin của cậu dành cho Hirata đã sụp đổ hoàn toàn rồi, mới hứng khởi hẳn lên:
"Hắn hoàn toàn không có ý đồ tốt đâu. Vậy nên đi theo em đi, anh trai."
Đôi mắt vô cảm kia bỗng ngước lên, nhìn thẳng vào nhóc. Hiếm khi Seida cảm thấy cứng người, đôi mắt này, đã biết bao lần xuất hiện trong giấc mộng của cậu vào cả ngàn năm trước.
"Đi theo cậu? Chính là một lần nữa bị ảo giác thao túng rồi chết đi hẳn sao?"
Shunichi cất tiếng, cậu chỉ chăm chú nhìn Seida, không quan tâm đến Hirata đang có vẻ mặt gì ở phía sau nữa. Thấy kẻ trước mặt có vẻ hơi hoảng hốt, cậu lại nói tiếp:
"Anh ta như thế nào tôi không quan tâm, nhưng chí ít không thể phủ nhận anh ta đã từng cứu tôi. Còn cậu, ắt hẳn đã có ý định giết tôi không biết bao nhiêu lần."
Seida đã hoảng loạn thật sự, đôi tay cầm súng của cậu nhóc khẽ run run, những dòng lệ ứ đọng lại trong cặp mặt lanh lợi như cún con.
"Không phải, đó không phải là hại chết anh đâu. Anh sẽ chỉ hơi đau đớn một chút thôi, em sẽ đem linh hồn của anh về lại chỗ của mình, hai ta lại ở bên nhau mà."
Anh trai của nhóc lại nhìn nhóc như nhìn một kẻ điên, lắc lắc đầu bất lực.
"Không thể, nếu làm thế tôi sẽ chết thật. Ngay từ đầu khi chúng ta ở hai phe khác nhau, chúng ta đã không có kết cục tốt rồi."
Seida hơi ngẩn người, không ngờ chân lý rõ rành rành ấy mà cậu nhóc cũng không hề hiểu. Giọng nhóc hơi run rẩy, dường như không thể tin vào sự thật trước mắt:
"Ý...ý anh là...hai chúng ta...chỉ có thể có một người được sống sao?"
Ánh mắt Shunichi lóe lên một tia buồn bã, cậu không trả lời câu hỏi này, chỉ có thể im lặng.
Seida thất thần, sự tuyệt vọng lan dần tới đáy mắt hệt như một kẻ sắp chết. Cậu nhóc như cố nắm lấy một cọng rơm cuối cùng, hỏi người trước mặt lần cuối:
"Vậy anh....chủ nhân....anh muốn em chết đi sao?"
Shunichi cắn môi, cậu chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này:
"Kh-không hẳn, ý của tôi là, hai ta không thể chung đường. Còn nữa, có lẽ cậu nhầm tôi với một ai khác rồi đấy."
Nhưng Seida lại nở một nụ cười bi thương đến lạ, cậu nhóc gật gật đầu, không để tâm tới vế sau câu nói của Shunichi.
"Em hiểu rồi...chỉ là em có một yêu cầu, anh có thể giúp em không? Shunichi?"
Thiếu niên nhìn cậu nhóc choai choai đối diện, không hiểu sao lại có cảm giác nhóc ta đang dần dần rời xa mình. Cậu chỉ hơi hơi gật đầu:
"Nếu không phải yêu cầu quá đáng, thì cũng có thể."
Seida nhắm mắt, im lặng một lúc lâu. Tới lúc mở ra, đôi mắt cậu ta đã hiện lên một màu tím huyền ảo.
"Được, hãy gọi em là Tokio đi, một lần thôi."
Shunichi im lặng nhìn hiện trạng của cậu nhóc, hiện giờ có vẻ như nhóc ta không hề nhìn cậu, mà như đang nhìn về một nơi nào đó vô cùng xa xăm. Môi Shunichi mấp máy ra từng từ, cậu thì thào.
"To....Tokio."
Đôi mắt tím hài hòa của Seida bỗng chảy một giọt lệ dài, cậu nhóc gật gù truyền đến âm thanh chỉ có Shunichi nghe thấy.
"Cám ơn anh, chủ nhân. Em sẽ làm vài chuyện tốt cuối cùng cho anh.
Những mảnh còn lại, một mảnh hiện đang ở chỗ con gái của Masami, mảnh khác ở khu đất trống sau trường học, mảnh còn lại nằm trên người con quỷ đó. Hãy cẩn thận trên từng bước đi, đặc biệt là chân tướng.
Hirata kia là một người xấu, em nói không sai đâu, hãy tránh xa hắn ta càng sớm càng tốt."
Pằng.
Shunichi còn chưa tiếp thu hết lượng thông tin này thì đã chứng kiến một cảnh tượng cả đời cậu không thể nào quên. Seida tự chĩa họng súng vô cổ mình, tự kết liễu bản thân.
Cậu nhóc cứ thế mà ngã xuống, không giải thích thêm điều gì, đôi mắt ngập tràn sự bi thương không thể nhắm lại, nhưng len lói ở đâu đó lại là một sự yên bình đến lạ.
Shunichi ngã thụp xuống làn nước lạnh lẽo, cậu không rõ hiện giờ mình nên có cảm giác gì. Những giọt nước đọng trên mặt cậu đã chẳng còn rõ là nước mắt hay là nước sông nữa.
Seida ra đi quá đỗi đột ngột, hơn nữa ắt hẳn chưa từng có trường hợp thần linh lại vẫn mình như thế này. Vậy mà tên nhóc đó chỉ vì một câu nói của cậu...
Hirata lẳng lặng đứng trên bờ, tâm trạng hắn hiện tại khá u ám. Bị bại lộ ý đồ không tốt chưa nói, lại còn chứng kiến thêm một màn này.
Đầu hắn hơi nhói nhói lên, từ lâu hắn đã không còn quan tâm đến sống chết của người khác nhưng một màn này của tên thần gian xảo kia, lại làm hắn trống rỗng vô cùng.
Hai người trầm mặc chẳng ai nói thêm điều gì, bầu không khí tĩnh lặng cứ thế tồn tại một lúc lâu.
"NÀY! Lại có thêm người chết rồi!"
Ochiru từ đằng xa thở hổn hển chạy đến. Anh ta nhìn hai kẻ đang ngồi trên bờ, chưa kịp hỏi thăm thì đã thấy hai cái xác đầy máu dưới sông.
Nghiên cứu sinh ngành y giờ đây cũng giật bắn mình, đây lại là chuyện gì? Sao đêm nay lại nhiều người chết thế?
Hirata liếc mắt sang chỗ anh ta, ra hiệu cho anh ta kể trước.
"Aoki chết rồi, thảm trạng thì...không khác gì Miko và Shiya mấy hôm trước. Aya thì lại bị trượt chân té, chắc là cô ấy đang đi cà nhắc lại đây."
Thế rồi Ochiru lại giở một mảnh giấy nhỏ lấy ra từ người cho cả Shunichi và Hirata xem.
"Đây là manh mối tôi lấy từ phía xác của Aoki, chỉ là đọc thì thấy....có hơi kì lạ."
Shunichi nhìn qua mảnh giấy, thế mà lại chỉ có mỗi một câu không ngắn, không dài.
"Thành kính gửi người tôi yêu, thứ đồ mà tôi trân trọng nhất."
End chương 10
_____________________________________
Seida chết riu chứ không phải chết giả nka mấy má =))) tại sao phản diện nhỏ này lại yếu đến thế thì hoàn toàn có lý do =))) end phó bản sẽ có hẳn một phiên ngoại về cậu nhóc luôn cho mọi người hiểu rõ hơn =))
Gỡ mìn:
- Shunichi không phải vạn nhân mê đâu, và tình cảm của Seida dành cho ẻm cũng tuyệt đối không phải tình yêu như Hirata nhó =))) Mọi thứ đều có lý do của nó =))
- Như từ đầu đã bảo hai nhân vật chính đều bị điên =)) chương này chỉ mới show ra 1 tí sự không bình thường của Hirata thôi =)))
Chắc tầm vài chương nữa là end phó bản rồi =))) tôi cũng mệt tâm mệt não quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top