Chương 1: Mở đầu
''Hôm nay tới đây thôi, các em về nhà nhớ nộp bài tập trước thời hạn.''
Giáo sư đẩy gọng kính rồi rời đi, bên dưới, sau khi được tan tiết, các sinh viên ồ ạt đi ra ngoài. Shunichi lẩn mình vào đám đông, cậu cố lơ đi những lời đâm chọc bàn tán ở sau lưng. Kẻ quái dị như cậu chỉ thích hoạt động một mình, không giao lưu với ai, không đi làm thêm, cũng chẳng tham gia câu lạc bộ nào, các giáo sư đã nhiều lần chỉ trích cậu không hề sôi nổi trong hoạt động nhóm, nhưng cậu chẳng quan tâm. Hằng này cậu chỉ qua lại giữa nhà và trường học, hôm nào rảnh thì ra công viên ngắm nhìn các bé gái.
Bởi vì còn bài tập chưa làm, hôm nay Shunichi đi thẳng về nhà. Cậu cất gọt giày dép vô kệ rồi đi tới bàn học làm nốt bài cho xong. Ba tiếng sau, trời đã sập tối, bây giờ là tám giờ, cậu làm vội gói mỳ rồi tắm rửa, tân trang lại những chú búp bê rồi lên giường ngủ.
Ngày nào cũng tẻ nhạt, buồn chán như thế, Shunichi đã sớm quen.
Cậu mộng mị dần dần thiếp đi, hy vọng đêm nay sẽ có một giấc mơ đẹp sau một ngày mệt mỏi dài đẵng.
Ba giờ sáng, tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc.
Trong cơn mơ, cậu nghe được tiếng nói máy móc mơ hồ bên tai, chẳng rõ là cái gì.
''Đã xác định tội nhân....xẹt xẹt....không..là một người sắp chết.''
Giữa căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng máy móc kia ra phán quyết như đang tử hình kẻ nằm trên giường.
''Xác định hoàn tất. Chuẩn bị tiến vào phó bản....
Dịch chuyển.....xẹt xẹt....Dịch chuyển hoàn tất.''
Đột nhiên, trên giường đơn bạc, hình ảnh người thiếu niên bỗng biến mất tựa như bị một thực thể hư vô nuốt trọn. Tiếng đồng hồ vẫn kêu tích tắc trên tường, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
...................
''Này. Tỉnh dậy đi, sắp chết đến nơi mà còn ngủ được. Đúng là người mới, tố chất kém không chịu nổi.''
Mặt Shunichi bị vỗ vỗ vài phát, cậu khó chịu đến tỉnh. Thiếu niên lờ mờ nhìn xung quanh, đây hoàn toàn không phải căn phòng yêu dấu của cậu mà là một cánh đồng hoang hiu quạnh, xa xa là một cây cầu gỗ lớn trong vô cùng u ám, hướng ngược lại lại là màn đêm dày đặc. Xung quanh là những người xa lạ, trẻ có, già có, tức giận có, oà khóc cũng có, nhưng điểm chung đều là ngơ ngác trước tình hình trước mặt.
Kẻ vừa đánh thức cậu là một cô gái tóc xoăn dài, mặc quần áo da trông vô cùng có tính công kích. Cô ta liếc một cái, sau đó liền quay trở lại với đám người kia.
''Cậu ta ắt hẳn là người cuối cùng rồi.''
Một tên đầu trọc trông vô cùng cáu bẳn, có vẻ là có quen với cô gái kia, hắn chửi tục một tiếng rồi gầm gừ.
''Mẹ nó, sao lần này lại nhiều người mới như vậy, rõ ràng chỉ là một phó bản cấp D thôi.''
Tiếng xôn xao xung quanh vẫn vang lên không dứt, có kẻ giơ nắm đấm về phía hai người kia, cực kì tức giận mà dậm chân.
''Chúng mày là ai? Sao lại bắt tao tới nơi này? Khi nãy rõ ràng tao đang lái xe.''
Tên đầu trọc sôi máu, định lao lên đánh nhau với người đàn ông, nhưng đã bị cô gái thờ ơ ngăn lại.
''Kệ bọn họ đi, xíu nữa hệ thống cũng tự hiện thông tin. Chúng ta giải thích qua cho họ là được, sau đó kẻ thông minh thì sống, ngu ngốc thì chết vậy thôi, chẳng cần bận tâm nhiều cho phiền phức.''
Tên đầu trọc nghe thế mới bình tĩnh lại, hừ một tiếng rồi quay đi. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc nhìn về phía đám người, quơ quơ tay với cô gái:
''Khoan đã, bình thường rất hiếm khi xuất hiện tình trạng này, sao lại có người ngoại quốc ở đây? Rõ ràng là khu Nhật Bản mà.''
''Chắc là bug nên lạc vào thôi, Senki à, bình tĩnh đi.''
Cô gái có vẻ không quan tâm lắm, chỉ nhướng mày bất ngờ một xíu rồi thôi.
Shunichi cau mày, cậu muốn tiến tới thăm dò tình hình lúc này thì tiếng máy móc quen thuộc ở trong mơ bỗng vang lên trên không trung.
''"GAME: TRÒ CHƠI CỦA NHỮNG VỊ THẦN
PHÓ BẢN 18005: THẢM KỊCH ĐẪM MÁU TRÊN CÂY CẦU GỖ.
THỜI GIAN: 7 NGÀY
SỐ NGƯỜI THAM GIA: 15
NHIỆM VỤ CHÍNH:
- Tìm đủ mảnh xác của Youko.
- Tìm ra chân tướng câu chuyện và tiêu diệt boss sau màn.
- Có một vị thần cấp B đang lẩn trốn giữa các bạn, các bạn sẽ chọn giết hắn hay để hắn kết liễu từng người một?
Quy định:
- Các người chơi vui lòng giao lưu với nhau một cách hoà nhã, tránh xung đột.
- Giết sai thần sẽ bị trừ 100 điểm sinh mệnh.
- Giết người vô tội sẽ bị trừ 50 điểm sinh mệnh.
- Vui lòng tuân theo chỉ thị của NPC, nếu để NPC tức giận thì sẽ có kết quả không tốt đâu nha.
- Trong ba phe, boss, người chơi và thần, chỉ có thể có 1 phe được sống.
- Người chơi thu thập được món đồ và manh mối quan trọng nhiều nhất trong phó bản sẽ có phần thưởng hậu hĩnh sau khi ra ngoài. Bạn nỡ lòng để kẻ khác lấy manh mối trước mặt mình sao?
- Sự thật chỉ có một, những câu chuyện khác đều là bịa đặt.
- Vui lòng ở trong không gian nhiệm vụ yêu cầu, nếu vi phạm sẽ trở thành thịt xay đó nha.
Hãy đồng tâm hiệp lực tiêu diệt quái vật và thần, bạn có khả năng trở thành vị thần cao cao tại thượng đứng trên đỉnh của trò chơi không?
Khẩn cấp hoàn thành cả ba nhiệm vụ và cố gắng sống sót. Hỡi những kẻ tội lỗi, ngươi đã sẵn sàng hứng chịu trừng phạt của thần linh chưa?"
Trước thì nhẹ nhàng, sau thì giở giọng đe doạ, thứ gọi là ''hệ thống'' này thất thường đến mức khiến người khác không chỉ khiếp sợ mà còn sợ run. Một cô gái trẻ có vẻ là học sinh đang oà khóc, không biết lấy đâu ra dũng cảm hét lên giữa đám đông.
''Anh là ai? Là thứ gì? Sao lại bắt cóc chúng tôi, tôi không muốn ở đây đâu, tôi còn phải trở về nhà để ôn thi đại học.''
Nói là làm, cô gái đi lao vào màn sương đen. Ấy thế trông cứ như có một bức tường chặn đứng, cô gái vừa giơ chân ra toan bước đi thì bàn chân đã bị chặt, chôn trong màn sương đen. Cô đau đến bật khóc, ngả người ra đằng sau. Vài người khác thấy cảnh này thì chỉ có thể hoảng sợ, từ bỏ ý định chạy trốn. Có vài người còn tốt bụng đi đến đỡ cô gái quay trở về, khúc chân bị chặt chảy đầy máu, trông gớm đến ghê người. Cô nằm lăn lộn trên mặt đất, không cần phải nói, nếu không cầm máu ngay thì cô sẽ chết vì mất máu không sớm thì muốn.
Hai người trông có vẻ quen thuộc lúc nãy dường như đã nhìn cảnh này đã quen, ảo não nhắm mắt mặc kệ. Một lúc sau, cô gái mở mắt ra cất tiếng.
''Mọi người đã nghe rõ ''nó'' nói rồi nhỉ, phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thoát khỏi nơi này. Xin tự giới thiệu, tôi là Satsuri Iko, đã tham gí trò chơi 3 lần, cứ gọi tôi là Iko là được. Bây giờ câm miệng hết đi, tôi không giải thích lại lần hai đâu.''
Xung quanh nghe thấy lời này liền lặng xuống, Shunichi ngồi phịch lên bãi cỏ, dỏng tai để xem Iko nói gì. Cô ta nhìn vòng quanh mọi người rồi nói một tràng dài:
''Thứ đưa mọi người tới đây không phải là thứ có thể giải thích bằng khoa học. Chỗ chúng ta đang đứng là không gian của phó bản, như chơi game vậy, đơn giản thôi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ qua ải là được. Nhưng game này là game một mạng, nếu chết thì không thể quay trở về nữa.''
Một người giơ tay xin đặt câu hỏi, Iko ra hiệu cho chàng trai lên tiếng. Anh ta có vẻ là một phần tử tri thức, trông vô cùng nghiêm túc.
''Tôi có một câu hỏi, tại sao thứ đó là chọn chúng tôi? Mỗi người ở đây đều có thân phận, bối cảnh cùng địa điểm đang hoạt động khác nhau. Cô có biết gì về chuyện này không? Và mục đích của trò chơi này là gì?''
Iko chẳng buồn nhấc mắt, cô ta quơ quơ tóc rồi trả lời với giọng điệu khinh khỉnh:
''Sao mà không có điểm chung được? Ai xui xẻo đến trò chơi chết tiệt này đa số đều mang tội trong người, không giết người thì hiếp dâm, nói chung là hãm hại người khác. Có ai vô tội đâu? Số ít thì là người sắp chết nên mới được chuyển đến đây, nhưng tôi chưa gặp phiền thiểu số này bao giờ. Còn về mục đích của hệ thống, chơi thứ này chỉ có một mục đích thôi, kẻ sắp chết sẽ có cơ hội được sống tiếp, kẻ có tội thì được xoá tội, trở lại sống cuộc sống bình thường. Có điều phải vượt bao nhiêu phó bản mới nhận được phần thưởng hậu hĩnh chỉ có trong truyền thuyết này thì tôi không rõ. Tôi cũng chưa gặp ai tham gia rồi thoát được khỏi trò chơi này cả.''
Shunichi tiếp thu thông tin rồi trầm mặc, ắt hẳn ''nó'' đã xét cậu là kẻ có tội. Bản thân cũng xác định được lý do đế nơi quỷ quái này rồi. Đúng là trên đời thật nhiều điều ly kỳ, chuyện thế này chỉ xảy ra trong phim ảnh mà thôi. Cậu vân vê bàn tay, lâm vào trong tuyệt vọng.
Một bà cô trung niên nghe vậy liền hoảng loạn, đầy vẻ tức tối.
''Cô gái trẻ, cô đùa phải không? Đừng có mà lừa bà già này. Tôi xem nhiều phim rồi, làm theo nhiệm vụ gì đó chỉ có đường chết thôi, tôi không làm đâu. Với cả nếu như đúng theo cô nói thì không phải chúng ta phải chờ chết sao? Là tuyệt vọng đến chết, nghe thật hão huyền.''
Không biết nghe được câu nào, Iko liền bật cười ha hả. Cô dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn bà cô trung niên kia, phát ra từng câu nói ác độc:
''Vậy bà tự tìm chết đi, tôi không quan tâm, tôi có lòng nhắc nhở như thế là tận tâm rồi. Mạng mỗi người đều khó giữ, ai rảnh quan tâm đến người khác sống hay chết chứ. Bà nói đúng, chơi cái này là tuyệt vọng đến chết, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi. Tôi chúc bà sớm lên đường bình an nhé.''
Bà cô trung niên giận đến đỏ mặt, chỉ tay vào Iko rồi hét lớn:
''Cô đúng là vô lễ, nói chuyện với người khác như vậy mà được hả.''
Tên đầu trọc tên Senki thấy thế liền nổi điên, đi tới trừng mắt nhìn bà cô rồi đe doạ:
''Làm gì đấy, đừng có công kích cô ấy. Chạm tới sống chết ai còn rảnh quan tâm đến vấn đề lễ phép hay đạo đức chứ? Bà có tin tôi có hàng ngàn cách để khiến bà chết không tử tế không?''
Nghe vậy, Shunichi liền giật mình. Chính xác, trò chơi cấm giết người nhưng không cấm kẻ xấu lách luật, mượn tay thứ khác gián tiếp giết kẻ mà mình ghét. Xem ra đối đầu với boss và thần gì đó đã khó, để bọn họ tin tưởng lẫn nhau càng khó hơn.
Ngay khi hai bên xảy ra tranh chấp, bỗng dưng một người mặc quần áo công nhân đi tới, chửi xa xả vô mặt họ:
''Đám người lười biếng này, làm cái trò gì ở đây thế? Mấy người cứu hộ như thế này à. Nhanh lặn sông tìm xác của thiếu nữ kia đi, để hôi thối thì nguồn nước sinh hoạt ở đây sẽ bị ô nhiễm mất đấy. Công việc dễ dàng thế mà làm mấy tuần rồi còn chưa xong, có tin tôi báo lên cấp trên đuổi việc hết mấy người không?''
Shunichi nghe kỹ từng lời của kẻ này, hắn ta có vẻ lả NPC mà hệ thống nói, trông vô cùng giống người bình thường. Nếu hắn đã nói như vậy, xem ra thân phận của bọn họ là ''người cứu hộ'' chuyên vớt xác các nạn nhân chết dưới sông. Trò chơi này ắt hẳn đã bắt đầu rồi.
Tên công nhân ra lệnh cho bọn họ đi theo hắn, một toán liền đi liền theo sau, nhưng lại dư lại hai, ba người khác vẫn nằng nặc đứng đó không chịu đi, cho rằng làm theo lời ''nó'' thì sẽ chết. Iko thấy cảnh này liền nở nụ cười ác độc, lẩm bẩm trong miệng:
''Những đứa ngu xuẩn, nếu không làm theo chỉ thị của NPC thì sẽ chết, chẳng lẽ ban nãy không nghe sao? Đúmg là cố chấp.''
Shunichi nhìn từng người một, trừ ba người đứng tại chỗ không chịu đi ra, tổng cộng tính cả cậu thì đang có mười một người lần lượt di chuyển theo tên công nhân. Ủa? Không phải là có mười lăm người sao? Người số mười lăm kia đang ở đâu.
Đúng lúc đang thắc mắc, bỗng nhiên có một vóc dáng mặc áo vest trắng đi ra từ bóng tối, mỉm cười nhìn cậu. Shunichi quan sát kỹ kẻ này, dẫu đẹp trai nhưng trông có vẻ hơi nguy hiểm.
Thanh niên tên Senki kia và Iko thấy kẻ này, chốc lát liền quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, xem ra phó bản này vô cùng khó nhằn.
Người tựa thiên sứ kia bước tới chỗ Shunichi, xoè bàn tay ra muốn làm quen.
''Xin chào, tôi tên là Hirata Jo, cứ gọi tôi là Hirata cũng được. Chúng ta làm quen được không? Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia trò chơi này.''
Nói rồi, hắn nhìn về phía hai người cũ đang quan sát cảnh này, ánh mắt tràn đầy sát ý như giây sau có thể giết chết họ. Iko cắn răng nhìn sang Shunichi, quyết định không giải thích hay giúp đỡ, liền kéo Senki đi nhanh về phía trước, chậm rãi bỏ xa bọn họ.
Shunichi nhìn hai người đi xa dần rồi chuyển ánh mắt về phía Hirata. Hắn đã khôi phục trạng thái bình thường, vẫn xoè tay ra như kiểu nếu cậu không phối hợp thì sẽ không cho cậu đi tiếp.
END chương 1
Mọi người cảm thấy thế nàoooo, cho tôi xin cảm nhận nhế =)) fic này không có nhiều H nhưng sẽ có skinskip vờn nhau siêu hỏny nha. Hãy ủng hộ để tôi nhanh ra chương mới nhế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top