[Thế giới 1: Hội hoa đăng trấn Nam Môn]

Dư Hạ bình tĩnh lại sau cơn choáng váng đột ngột. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy con phố đầy người qua lại, bọn họ mặc trang phục thời cổ đại, đường phố bày đủ các sạp hàng, đèn lồng đủ loại hình dáng màu sắc sáng rực treo khắp con đường. Khung cảnh náo nhiệt như lễ hội, đèn hoa rực rỡ, kẻ qua người lại, trẻ con nô đùa. Hiển nhiên nếu bỏ qua chuyện cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bọn họ...

Với kinh nghiệm 7 năm đọc tiểu thuyết của mình, phản ứng đầu tiên chính là: "Mình xuyên không rồi?"

Nhưng với một người sống trong thời đại hoà bình, tiếp thu giáo dục hiện đại, bài trừ phong kiến mê tín, cô không thể cứ qua loa mà kết luận vậy được. Có thể cô đi lạc vào phim trường thì sao?

"Má nó, cái chỗ nào đây?"

"Gì...gì đây? Ở đây là đâu thế?"

"Ha...lại một đám người mới, phiền chết đi được."

Cuối cùng cũng có chút âm thanh phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này. Dư Hạ im lặng quan sát nguồn gốc âm thanh, là con người...

Câu chửi thề đầu tiên do một nam sinh nói, cậu ta mặc đồng phục, kiểu dáng có chút quen mắt nhưng vì cách mặc không đàng hoàng của cậu ta nên cô tạm chưa nhớ ra, có vẻ đây là một nam sinh cấp 3 khá bướng bỉnh và nổi loạn.

Người hỏi câu hỏi thứ hai là một cô bé, đeo kính tròn, dáng người khá nhỏ nhắn, nhìn khoảng chừng 15-16 tuổi, trên người đang mặc bộ váy ngủ thỏ con trông rất đáng yêu.

Người than phiền là một anh chàng cao ráo, mặt mũi bình thường không xấu cũng chẳng đẹp, cách ăn mặc gọn gàng, đeo kính gọng bạc, áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, nên trông anh ta có vẻ nho nhã tri thức. Nhưng lời than phiền vừa rồi không nhỏ, rõ ràng chính là cố tình muốn người khác nghe thấy, cho thấy anh ta cũng không lịch sự như vẻ bề ngoài.

Ngoài ra vẫn còn 3 người vẫn luôn yên lặng.

Một cô gái tóc ngắn kiểu mullet, áo thun quần jean trung tính, trông có hơi lạnh lùng, còn có chút đẹp trai, trên miệng có đeo khuyên môi, ngậm kẹo mút.

Một người đàn ông trung niên, trông khá khỏe mạnh, không có bụng bia dầu mỡ, dáng người rõ ràng là kiểu người làm việc nặng thường xuyên, trên tay chân đều có rất nhiều dấu vết, quần áo và giày dính đầy sơn, bụi đất, xi măng, chắc ông ta làm việc ở công trường.

Người còn lại dĩ nhiên là Dư Hạ, cô mặc chiếc váy màu trắng, dài tới bắp chân, vạt váy hơi bồng bềnh, tóc đen dài xõa tung tự nhiên, cài một chiếc cài tóc bằng lụa và ren trắng, chân không đi giày. Nhìn cô mong manh thuần khiết như một đóa hoa sen trắng, vẻ mặt mờ mịt tựa một nàng tiên nhỏ lạc giữa trần gian.

Xem ra thì có vẻ tên mắt kính, chị gái đẹp trai và ông chú trung niên biết rõ tình hình đang diễn ra. Cô và hai người còn lại thì như một đám đội sổ rơi vào trong bầy học bá.

Đúng lúc cô định lên tiếng nói gì đó, có âm thanh vang lên cắt đứt cô.

"Ting! Chào mừng bạn đến với TÂN SINH MỆNH. Thông tin màn chơi đã được cập nhật, vui lòng kiểm tra trong điện thoại. Hãy nhớ kỹ quy tắc và cố gắng sống sót. Điện thoại sẽ biến mất sau 5 phút và trò chơi bắt đầu."

Âm thanh đó máy móc như giọng đọc của Google, nhưng không nghe ra nam nữ. Sau khi âm thanh vừa dứt, trên tay các người chơi đều xuất hiện điện thoại, còn có một cái đồng hồ đếm ngược 5 phút xuất hiện giữa không trung trước mặt bọn họ.

Dư Hạ nhìn cái điện thoại trong tay mình, là điện thoại của cô. Cô ấn mở nút nguồn lên, còn chưa nhập mật khẩu thì màn hình đã mở, trên màn hình là một trang trông như thông báo trong hộp thư của các trò chơi điện tử.

[ HỘI HOA ĐĂNG TRẤN NAM MÔN ]

1. Hội hoa đăng mọi người phải cùng đốt đèn lồng.

2. Người dân trong trấn không hiếu khách, không thích người ngoài tới.

3. Đèn lồng là niềm tự hào của trấn Nam Môn.

Yêu cầu: Rời khỏi trấn Nam Môn.

Quy tắc khá ngắn, Dư Hạ xem qua một lần liền nhớ kỹ, cô vừa thầm nhẩm lại trong lòng vừa quan sát xung quanh. Những người khác vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, có lẽ là trực giác nên dù có hoang mang thì hai người kia đều vô thức nghe theo âm thanh máy móc lúc nãy, cố gắng ghi nhớ thật kỹ thông tin trên điện thoại.

Bọn họ đang đứng hẳn là đầu trấn, vì ngay trước mặt bọn họ chính cái cổng trời lớn viết ba chữ trấn Nam Môn vừa to vừa rõ màu đỏ tươi.

Cô nhìn hướng Mặt Trời đang lặn, thầm nghĩ trấn Nam Môn là cửa trấn nằm ở phía Nam sao? Đúng vậy, trấn này từ cửa đi vào là đi về hướng Bắc, cái cổng này nằm ở phía Nam của trấn. Cô bước gần tới cánh cổng, nhưng đụng phải một bức màn chắn vô hình, vì động tác của cô khá nhỏ nên không gây chú ý tới những người khác.

"Ting! Trò chơi bắt đầu, chúc các bạn may mắn!"

Âm thanh máy móc lúc nãy lại vang lên lần nữa, đồng thời đếm ngược cũng về 00:00. Điện thoại của bọn họ đều biến mất.

Dư Hạ bình tĩnh tiến lên phía trước, giơ tay sờ soạng, quả nhiên màn chắn đã biến mất, cô bước vào trước. Sở dĩ cô bình tĩnh như vậy, vì cô cũng có đọc qua không ít thể loại hệ thống trò chơi như này, cô biết nếu để lộ quá nhiều sự bất an lo lắng sẽ dễ bị nhằm vào, không phải bị lừa gạt thì là bị lừa dối, trở thành bia đỡ đạn hoặc đá dò đường. Cô phải biểu hiện tốt một chút, ít nhất không thể để bị phát hiện ra là một tay mơ lần đầu xuyên vào.

Bước vào trấn ngay sau cô là cô gái đẹp trai. Tên mắt kính nhíu mày, vừa bước vượt lên trước các cô vừa dùng giọng điệu gia trưởng mà nói:

"Hai người con gái mấy cô thích thể hiện làm gì, ngoan ngoãn ở sau lưng đàn ông đừng gây vướng víu."

Sau đó còn đặc biệt liếc nhìn Dư Hạ: "Nhất là cô, biết cái thứ trò chơi này là gì còn dám ăn mặc kiểu đó tới, đúng là đám phiền phức chỉ biết chưng diện."

Dư Hạ cảm thấy loại bệnh thiểu năng này không sống lâu được, nên dùng ánh mắt nhìn một vật chết nhìn hắn, không buồn mở miệng.

Cô gái đẹp trai cũng đồng nhất một thái độ giống Dư Hạ.

Hai người trong cuộc bị nhằm vào như các cô chưa lên tiếng, ngược lại là người đàn ông trung niên mở miệng:

"Cậu trai trẻ à, không nên nói như vậy đâu. Đã là thời đại nào chứ, con gái chỉ là trời sinh thể chất thua thiệt, nhưng trí thông minh và lòng quyết tâm cũng không đùa đâu. Cô bé này vừa nhìn là biết cũng rất lợi hại rồi." Hiển nhiên, "cô bé này" không phải Dư Hạ và nhóc thỏ con kia được.

Ông ta lại nhìn cô và nhóc thỏ con cười cười: "Chú cũng có con gái trạc tuổi hai đứa, vừa nhìn hai đứa liền nhớ nó, chúng ta cùng hợp sức nhanh chóng qua màn, có gì khó khăn thì tìm chú giúp một tay."

Tên mắt kính xùy một tiếng khinh miệt.

Cậu nam sinh nổi loạn kia bỗng kéo nhóc thỏ con định đi theo vào.

"Gì...gì vậy? Sao cậu..."_Nhóc thỏ con thật sự giống thỏ, nhút nhát sợ sệt.

"Không phải yêu cầu bảo thoát khỏi trấn Nam Môn gì sao? Các người còn đi vào làm gì, phải tránh xa cái nơi này chứ!"

Mọi người đều nhìn cậu ta như một kẻ ngốc.

Đúng lúc này một tên mặt mũi có chút gian xảo giống cáo, ăn mặt như mấy tiểu nhị phục vụ trong phim cổ trang tươi cười nhiệt tình tiến về phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top